22- 'Để tôi đi cùng cậu'

1.6K 343 36
                                    

Lúc Seiko xuống nhà liền bị khung cảnh hỗn loạn dọa cho tái mặt.

Gần như cả cái bàn ăn lớn dài tận mấy mét còn suýt bị lật ngược lên, vật dụng trang trí xung quanh bị xô đổ vỡ không ít.

Còn mấy tên đương sự thì vẫn còn hùng hùng hổ hổ túm lấy cổ áo nhau hầm hè như thể dã thú đang tranh giành lãnh thổ. Mọi người không phải là không ngăn bọn hắn lại, mà căn bản là không ngăn được.

Mãi đến tận lúc Seiko xuống làm người giảng hòa thì mới có thể khiến bọn hắn thôi đánh nhau. Không tác động vật lý được, đổi lại thành chửi nhau ỏm tỏi cả lên.

Chửi thì chửi, lạ một điều là chẳng có tên nào nhắc đến tên Isagi dù chỉ một lần trong khi em lại là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc ẩu đả.

Khi cuộc chiến đã dừng lại, người làm mới dám rục rịch tiến lên để dọn dẹp, thu dọn tàn cuộc.

...

Chẳng rõ là bọn Bachira với Aiku đã giải quyết mâu thuẫn với nhau xong cả chưa nhưng bên dưới sảnh không còn thấy tiếng động nào nữa, ngược lại còn rất im ắng.

Lúc Isagi cùng Nanase từ phòng đi xuống, thấp thoáng ở giữa cầu thang nhìn xuống, em đã trông thấy khung cảnh quen thuộc ở cái nhà này.

Một đám thanh niên cứ bâu chặt xung quanh người con gái, sự hiện diện của giới tính nữ duy nhất trong nhà càng làm nổi bật sự tồn tại của Seiko.

Cái bọn vừa đấm nhau ỏm tỏi giờ lại cứ như chưa từng có cuộc cãi vã, chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đúng là cái nhà này không thể thiếu 'điều hòa' sống là Seiko ha.

Không để ý đến những chuyện không đâu nữa, Isagi do muốn nhanh chóng xong nhiệm vụ bất giác tăng tốc đi nhanh hơn.

Do có hơi vội nên Isagi bước nhanh xuống cầu thang, thấy em đi nhanh như vậy, lo rằng người sẽ bị ngã nên tên thanh niên 'hư hỏng' bên cạnh vội bắt lấy tay em lại.

"Đi chậm thôi, cẩn thận ngã!" Nanase nắm hờ lấy cánh tay trắng trẻo, đôi mắt màu tím nhạt như đang cười liếc xuống nhìn thẳng vào mắt em.

Nắm lấy cổ tay nhẵn nhụi của Isagi, Nanase đỡ được tấm lưng thon thả của người kế bên mà lòng vui vẻ nhưng rồi hắn cảm thấy xúc cảm trên tay lạ lạ.

Cố lơ đi cảm giác ở lòng bàn tay, Nanase mỉm cười dắt tay Isagi xuống lầu như thể anh lớn chăm bẵm 'em bé'.

Nghe thấy tiếng bước giày giẫm xuống sàn phát ra từ phía cầu thang, theo quán tính cả bọn ở bên dưới đều ngẩng đầu lên nhìn. Vừa trông thấy bóng dáng của hai người từ trên lầu đi xuống, nhóm người bên dưới dường như đồng loạt rơi vào trạng thái sững sờ, đến cả cái chớp mắt cũng không có.

Sau vài lần được trải nghiệm đủ kiểu loại phong cách mà trước giờ bản thân chưa từng thử qua, hay là thậm chí còn chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày chính mình lại mặc lên người thì Isagi đã dần quen.

Tuy nói là 'đã dần quen' nhưng em vẫn có chút ngại khi mà bộ đồ trên người có hơi 'nữ tính' cùng 'gợi cảm', ấy nhưng em đành chịu thôi, vì đây là để hoàn thành nhiệm vụ mà.

[Allisagi] - Bé O đi đâu đấy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ