21- Ngây thơ quá là tội!

1.6K 365 29
                                    

Quay trở lại phòng, soạn ra ít đồ cần thiết để chuẩn bị đi làm nhiệm vụ.

Theo thông tin mà hệ thống tiết lộ cho Isagi, tối nay đối tượng sẽ xuất hiện ở quán bar lớn nhất, phức tạp nhất thành phố. Tên trùm đến đó để bàn bạc, giao dịch 'hàng hóa' gì đó không cần biết, Isagi chỉ cần biết rõ mục đích duy nhất của tối nay là triệt được gã trùm đấy nhiệm vụ coi như hoàn thành.

Nghĩ thì thấy dễ, nhưng muốn làm thì...

Nhưng đã phóng lao chỉ đành theo lao thôi.

Nếu địa điểm là đến quán bar thì phải lựa chọn quần áo thích hợp với bầu không khí hỗn loạn nơi đó, không thì rất dễ bị nghi ngờ cũng như bị để mắt đến.

Đã có vị trí cụ thể của tên trùm, Isagi gửi tin nhắn qua cho Nanase và căn dặn cậu ta chọn đồ làm sao phải thật giống 'dân chơi' vào.

Sau một lúc hí hoáy, lục tung mớ đồ mới vừa mua lẫn đồ cũ của nguyên chủ vẫn còn yên vị trong tủ chưa kịp dọn dẹp. 

Cuối cùng, Isagi cũng tìm ra bộ đồ thích hợp, có điều nhìn nó hơi... nhưng chắc chắn sẽ không ai nghi ngờ mục đích của em đến bar nếu mặc nó.

Khi tắm xong với trên người là bộ đồ đã chọn được, Isagi bước khỏi phòng tắm trong cặp mắt trừng lớn như sắp rớt ra ngoài của con thỏ đen đang đứng ở cuối giường, nó gần như nhoài cả người nhìn về hướng phòng tắm.

[Ký chủ, người thật sự là muốn mặc nó sao? Hay là người thay nó ra đi... em cứ có giác bất an làm sao á.]

Hệ thống giương đôi mắt thỏ long lanh chứa đựng sự khẩn khoản mà nhìn trực diện vào ký chủ.

"Hả? Tại sao? Tôi thấy nó rất hợp để đến mấy chỗ như bar ấy chứ. Mặc nó chắc chắn sẽ không bị nghi ngờ." Isagi nhìn chính mình gương bất chợt đỏ mặt quay đi hướng khác.

Hơi thở của em có chút nóng với nặng nề vì quá đỗi xấu hổ khi trông thấy chính mình qua gương.

Đưa bàn tay lên xem nó như quạt mà phẫy phẫy tạo ra ít gió để giảm bớt cơn nóng ở mặt.

"Ờm thì... đúng là có hơi... nhưng tôi chỉ tìm được một bộ duy nhất này là coi như ổn thôi. Mấy bộ khác nó còn..." Càng nói, lưỡi em càng líu hết cả lại vì tưởng tượng đến chính bản thân trong mấy kiểu quần áo đó mà ngượng chín mặt.

Đúng là như vậy, trong mớ đồ mà Isagi có thể tìm được, chỉ có mỗi bộ mà em đang mặc trên người có thể xem là bình thường và phù hợp với tiêu chí hiện giờ thôi.

Nhắc đến bar club chắc là phải ăn mặc 'thời thượng', 'cuốn hút' với 'quyến rũ' hay nói đúng hơn là 'sexy' nhỉ?

Do chính Isagi em đây cũng chưa từng lui đến mấy nơi như thế nên không rõ lắm, dựa vào kí ức của nguyên chủ thì em đoán là thế...

Nghe ký chủ nói vậy, hệ thống chỉ đành thở dài rồi căn dặn ký chủ nhà mình như thể một 'bà mẹ' già.

[Ký chủ, người phải cẩn thận! Không chỉ là trong lúc làm nhiệm vụ mà còn cả đối với lũ đực rựa xung quanh.]

"Ừm... cả mấy tên đực rựa trong nhà này sao?" Isagi khó hiểu đảo mắt một vòng như suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục đưa ra nghi hoặc: "Mấy tên đực rựa trong nhà này hẳn không cần để ý đâu nhỉ? Bọn hắn đâu phải gay, còn có mấy tên đó ghét tôi như vậy... nữ chính Seiko, người yêu bé nhỏ trong lòng họ cũng đang ở đây chắc là sẽ ổn thôi."

Tuy là nhìn em bây giờ có hơi nữ tính do quần áo, ai bảo nguyên chủ trước kia thích ăn mặc theo hướng nữ tính, giống con gái làm gì nên trong tủ chỉ có mấy kiểu như thế thôi. Mà Isagi đã cố kín hết mức có thể rồi nên chắc là không sao.

Ngước đôi mắt đen láy như hạt đậu nhỏ của mình lên nhìn ký chủ, thỏ đen đưa tay vuốt mặt một cái.

Đôi khi nó thấy ký chủ của nó cũng quá ngây thơ rồi! Cái bọn nam chính mới là lũ nguy hiểm nhất đấy!

Bọn hắn chỉ 'thẳng' khi thân xác này là nguyên chủ 'Isagi Yoichi' mà thôi, còn bây giờ trong cái thân thể này chính là ký chủ của nó, Isagi Yoichi, một Omega siêu trội nổi tiếng xinh đẹp nhất nhì ở thế giới cũ đấy.

Hiện tại ký chủ cũng đã lấy lại được ít nhất 6 đến 7 phần tư sắc như của ngày trước rồi.

Mới lấy lại được tầm 7 phần mà trông ký chủ của nó giờ đã 'ngọt nước' như vậy, nếu mà người ấy trở lại với đủ 10 phần nhan sắc thì cái nhà này sẽ loạn mất.

Vừa rồi bên dưới nhà, nó đã nghe thấy âm thanh đổ vỡ rất lớn và khi ký chủ đi lên với vẻ mặt hậm hực là hệ thống liền hiểu.

Chắc chắn nguyên nhân hết 8 phần có dính dáng tới ký chủ, không cần phải sử dụng đến sự thần thông quản đại của hệ thống để xác thực thì nó cũng có thể kết luận được.

Hệ thống lại thở ra thêm một hơi dài, nó liếc mắt qua ký chủ đang kiểm tra lại đồ đạc gần đó mà nó lại hoảng hết cả hồn.

[Ký chủ, ký chủ, hay là người lột bỏ đôi tất đó ra được không?]

"Hả? Nhưng mà tôi lạnh lắm, trước giờ tôi chưa từng ra ngoài để lộ chân nhiều như vậy bao giờ nên chân tôi cảm thấy rất lạnh."

Quan sát gương mặt nhăn nhó với cặp chân dài nuột nà tuy đã có tất nhưng cứ run lên nhè nhẹ chưa dứt hẳn, ký chủ không có nói dối, nhưng hệ thống lo lắm.

Thôi, chuyện đến đâu tính đến đó, dù sao sức chiến đấu của ký chủ nhà nó đã được nó buff hết nấc nên khó có ai bắt nạt được người.

Hệ thống vừa thôi nghĩ ngợi, bên ngoài cửa đã có tiếng gõ vang lên lập tức lông mao đen nhánh trên cơ thể thỏ nhỏ của nó dựng đứng hết cả lên vì căng thẳng.

Isagi bước tới mở cửa, người đứng bên ngoài là Nanase trông bộ dạng rất bảnh bao và 'hư hỏng' hệt như mấy tay ăn chơi có tiếng.

Cánh cửa vừa mở ra, cả đôi bên đều trố mắt ra nhìn nhau.

Khá bất ngờ với sự thay đổi khác một trời một vực so với mọi ngày bình thường của Nanase, nhưng em cũng chỉ là kinh ngạc ở lúc đầu một chút rồi thôi.

Nhìn tên trước mặt trông vừa bảnh trai vừa đểu cáng 'hư hỏng' mà Isagi gật gù hài lòng với tạo hình này của đối phương.

Còn Nanase, hắn nhìn chàng trai nhỏ quá mức kiều diễm ở đối diện mà chợt trong lòng dâng lên thứ cảm xúc muốn đem người giấu đi. Chẳng hiểu sao hắn rất không muốn để kẻ khác nhìn thấy em của hiện tại chút nào.

Nanase bỗng có cảm giác chỉ cần là con người và mang giới tính nam đều đang trở thành kẻ thù của hắn. Lại nghĩ đến trước khi ra ngoài, cả hai phải đi qua thêm một cái ải là 'bọn cùng nhà' đang ở sảnh chính thì hắn càng đau đầu.

"Cậu xong hết rồi?"

Âm thanh đều đặn dễ nghe từ giọng em truyền đến làm Nanase hơi giật nảy người rồi gật đầu đáp lại.

"Vậy đi thôi!"

[Allisagi] - Bé O đi đâu đấy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ