31- Tên điên (1)

1.5K 354 38
                                    

Trận ồn ào ở phòng ăn cuối cùng cũng chấm dứt và quay lại trạng thái yên tĩnh, không còn tiếng tranh cãi inh ỏi.

Mọi chuyện kết thúc là khi Isagi kéo Nanase cùng rời khỏi đó, kế tiếp, Lorenzo cũng không muốn ở lại cãi nhau với tên hoàng đế dỏm nên rời đi. Những người ở phe đối lập đã đi hết, tất nhiên không gian phòng ăn tức khắc trở lại yên bình như trước.

Lúc này, ở đấy chỉ còn tiếng thút thít chưa dứt được của Seiko.

Cô nàng ấm ức, ủy khuất rơi nước mắt mãi không thể ngưng, cả lũ đực rực còn ở lại đều đang cố gắng dỗ dành 'đóa hoa nhỏ' của cả nhà. Mà trong cái cụm từ 'cả nhà' ấy chắc chắn là không có Isagi Yoichi trong đó rồi.

Bachira luôn trong trạng thái tinh thần phờ phạc suốt mấy ngày hôm nay không ở lại thêm mà đi thẳng về phòng. Mọi người ai náy cũng ngạc nhiên khi Bachira không an ủi Seiko mà lại đi mất.

Phải nói là mọi khi Seiko giận dỗi hay khóc lóc nũng nịu, mè nheo đều là tên Bachira Meguru xông xáo và hăng hái đi dỗ người nhất, thế nhưng, vậy mà lần này hắn lại chọn bỏ mặc Seiko ngồi khóc đấy!?

Sắc mặt của tên ong vàng đã luôn xám xịt mấy ngày nay, tên này bình thường thì rất vui vẻ, hoạt bát, năng động và ít khi để bụng chuyện gì. Nhưng ngược lại, mấy lúc hắn xuống tinh thần, hay suy sụp thế này lại dễ trở nên cực đoan đến mức đáng sợ. Nên vào lúc này, những người khác cũng không muốn quản nhiều nên cứ để mặc hắn đi.

Bachira vừa đi không bao lâu, Kurona cũng đứng dậy rời phòng ăn trong ánh mắt bất ngờ của những người xung quanh.

Một ong vàng, một cá mập đỏ đã rời đi, kế tiếp cũng có vài người dần mất kiên nhẫn với tiếng nức nở dai dẳng chưa thể dứt của cô gái mà đứng dậy muốn đi khỏi đấy.

"Seiko, em cứ từ từ ổn định tâm trạng đi, anh hơi đau đầu, anh quay về phòng trước."

"Mấy người ở lại cố dỗ dành em ấy, đừng để em ấy khóc lâu quá dễ ảnh hưởng mắt, tôi về phòng trước đây, có chút không khỏe trong người."

Lần lượt vài người cứ vậy đứng dậy, ngọt nhạt căn dặn dăm ba câu rồi đi ngược lên lầu về phòng.

Seiko ngỡ ngàng đến mức quên cả khóc, bình thường chẳng phải họ nên dùng hết kiên nhẫn để dỗ dành cô ngưng khóc ư? Vì sao lần này lại có vài người tỏ ra không kiên nhẫn với cô như vậy? Thái độ còn rất qua loa nữa, còn có người chả buồn nói thêm lời nào đã đi mất.

Có lẽ do quá sốc trước sự khác thường của mọi người, Seiko mơ hồ cảm nhận được những người yêu chiều cô đến tận trời đang dần thay đổi nên hoang mang đến độ không còn tâm trí, tâm trạng gì để khóc nữa.

Lúc này Seiko đã có thể ngừng rơi nước mắt, chỉ còn lại tiếng thút thít, hít mũi yếu ớt vang lên.

Bất chợt khi ấy cánh cửa lớn bỗng bật mở tạo ra âm thanh lớn, vang dội khắp nhà khiến cho ai cũng phải giật mình.

Seiko cùng mọi người đi ra ngoài xem có chuyện gì mà lại xảy ra tiếng động lớn như vậy.

Người bước vào sau khi hung hăng 'hất' cửa là một gã tóc vàng da ngâm, ở đuôi tóc vàng hoe ombre hồng neon nổi bần bật, cặp mắt neon sáng chói của gã trai lóe lên tia sáng dị thường quét một lượt sảnh nhà rồi lớn tiếng hô lên: "Shidou Ryusei đã trở lại rồi đây! Mau ra nghênh đón đi nào!"

Shidou Ryusei, một trong những kẻ phiền phức nhất cái nhà này, hắn và Rin luôn không hợp nhau, trước giờ hai tên này đều đánh mắng nhau um trời cả lên vì để tranh giành được ở cạnh Seiko.

Ở nhà thì trông gã có phần hơi 'đần' mỗi khi đánh nhau với Rin, hay với những người khác cùng nhà. Nhưng còn lúc ở bên ngoài, ai cũng phải sợ hãi mỗi khi nghe đến tên gã. Shidou Ryusei, tên điên của giới sát thủ, gã không nhận việc vì tiền hay bất cứ danh vọng gì, gã làm chỉ vì vui và hứng thú của bản thân, nếu có hứng thú thì gã sẽ nhận việc, còn không mà cứ nài nỉ, ép buộc thì gã không ngại mà thủ tiêu luôn cả 'khách hàng'.

Đôi khi, gã còn tiện tay diệt luôn người đã thuê gã chỉ vì gã ngứa mắt người ta.

Tên này chỉ thích làm việc đơn lẻ, đơn độc mà không phụ thuộc vào bất kì tổ chức nào, nên tất cả công việc của gã hầu như đều là tự gã nhận hoặc là người khác tự đến tìm gã.

Đôi con ngươi luôn chập chờn phát sáng như mắt của dã thú cứ liếc ngang liếc dọc rồi cuối cùng dừng lại ở phía cô gái nhỏ nhắn, trắng trẻo, thanh tú đứng ở phía phòng ăn.

Còn chưa kịp cười chào hỏi cô nàng thì sự chú ý của gã đã bị đôi mắt sưng đỏ của đối phương thu hút.

Như một mũi tên bắn về phía Seiko, trong tíc tắc Shidou đã đứng ngay trước mặt cô gái nhỏ, gã hơi nhăn mày đưa tay vuốt nhẹ lên vành mắt của cô gái đối diện, rãnh môi gã chợt kéo căng ra đầy quỷ dị pha chút tức tối mà gằng giọng dò hỏi: "Là ai? Seiko, là ai đã làm em khóc?"

"E-em... em không sao đâu Ryusei..." Nhận được sự quan tâm làm cho người con gái yếu đuối càng ủy khuất hơn nhưng vẫn cố mím chặt môi để kìm nén.

"Vì sao em lại khóc Seiko? Rốt cuộc là tên nào dám làm em khóc? Có phải lại là cái thằng gay chó chết Isagi không?" Nụ cười trên môi Shidou càng điên cuồng hơn biểu thị gã đây là đang rất tức giận, nhưng gã vẫn cố kiềm chế sức lực mà lay nhẹ người cô gái.

"..." Seiko nước mắt lưng tròng, mím chặt môi như đang cân nhắc gì đó.

Không biết Seiko đã suy nghĩ, suy tính những gì nhưng có vẻ sự quan tâm của Shidou thật sự đã làm cho cô không chịu được uất ức nữa mà run giọng: "Ryusei... không phải lỗi của anh Isagi đâu. Là do em... do em đã ngộ nhận, là em đã ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng anh Nijirou. Mọi chuyện..." Nói đến đây, Seiko nước mắt sớm trào ra ngập khóe mi đã sắp rơi xuống, cô mím chặt môi lại đầy vẻ chịu đựng, giọng cũng lạc đi vài phần mà tiếp tục: "Mọi chuyện... không liên quan gì đến anh Isagi cả."

Gân xanh trên trán Shidou đã bị cơn giận dữ kích thích đến mức giần giật nhảy lên liên hồi, gã nghiến răng chèo chẹo với âm giọng trầm xuống đến đáng sợ.

"Con mẹ nó, thằng chó đồng tính kinh tởm chết tiệt!" 

[Allisagi] - Bé O đi đâu đấy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ