35- Phát sốt

1.7K 390 19
                                    

Từ lúc rắc rối giữa Isagi và Shidou diễn ra, khi gã bị giam trong phòng phạt hai ngày thì Isagi cũng phát sốt nằm liệt trên giường đến tận lúc này vẫn chưa thể xuống giường được.

Đã bị gánh nặng tâm lý do lần đầu ra tay lấy đi mạng sống của người khác và gặp ác mộng không thể ngủ đã đủ mỏi mệt, sau đó lại còn dính phải tên điên kia thành ra cứ thế hàng rào sức đề kháng trong phút chốc sụp đổ.

Isagi từ khi Shidou bị đưa đi, vài giờ sau liền bắt đầu cả người nóng ran và phát sốt mê man cả đêm.

Nếu không phải có Nanase và Noa luôn ở trong phòng trông coi, có lẽ em thực sự sẽ bị trận sốt dày vò đến đầu óc cũng hỏng mất.

Mấy đêm liền mơ màng không phân rõ được đâu thực đâu ảo, đôi mắt vô thần lúc nào cũng lờ đờ mỗi khi ngước lên nhìn người khiến cho Nanase đau lòng không xiết.

Không chỉ Nanase, mà cả Noa chỉ trong vài ngày chăm sóc em cũng bất giác sinh ra một số cảm xúc khó nói với em mà chính gã cũng chả rõ nó là gì.

Do Isagi sốt nằm liệt trên giường nên việc tắm rửa cũng không thể làm, lúc nào cũng là do Nanase một tay giúp em dùng khăn và nước sạch lau người.

Chuyện em phát bệnh, không ai trong nhà là không biết, Bachira giống như người điên, ngày nào cũng đứng trước cửa muốn vào trong đều bị Nanase và Noa chặn lại, có khi là Ego đến xem tình hình của em chặn hắn lại.

Bachira rất ấm ức nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, hắn gần như là cắm cọc luôn ở trước cửa phòng em.

Không chỉ có mỗi Bachira, Chigiri, Otoya, Karasu và Kurona cứ tới lui trước cửa phòng em mãi không rời.

Hễ không bận bịu gì, bọn hắn lại tranh thủ đến trấn thủ trước phòng em, nhằm mục đích nhỡ có 'biến' gì đột xuất xảy ra thì bọn hắn còn kịp thời giúp đỡ hai người bên trong một tay.

Thành ra, mấy ngày này Seiko luôn bị vài người họ ngó lơ. Thậm chí, Bachira còn suýt quên luôn sự tồn tại của cô nàng.

...

Đến ngày thứ ba, cơn sốt cũng dần hạ xuống không còn đáng sợ như hai ngày đầu nữa, gương mặt luôn nhợt nhạt cũng dần có huyết sắc trở lại. Isagi sau vài ngày mê man trên giường, em dần tỉnh lại sau trận sốt nặng.

Hàng mi dài cong vút khẽ run lên, em nhỏ cử động nhẹ tứ chi nặng nề, rã rời không có mấy phần sức lực mà trở người. Chờ đi khi mi mắt đỡ nặng và tiêu cự dần tụ lại để thấy rõ mọi thứ xung, khi này thứ đầu tiên em nhìn thấy là gương mặt mệt mỏi có phần tiều tụy đi của Nanase đang ngủ bên cạnh.

Nhìn đối phương đang thở đều đều với hai quầng mắt sậm màu sắp ngang ngửa với Ego mà lòng xót xa vô cùng, em đưa đặt lên gương mặt ấy rồi nhẹ nhàng vuốt ve đầy dịu dàng.

Cảm nhận được ở bên còn lại cũng có động tĩnh giống như có người đang nằm hơi cựa quậy mình, Isagi thoáng giật mình nhìn qua thì bắt gặp khuôn mặt sắc sảo của gã trai Tây với mái tóc trắng rối bù lên.

Càng nhìn đối phương, em càng hoang mang và khó hiểu.

Hình em với người này đâu có mấy thân thiết, tại sao lại vì em mà khiến bản thân lôi thôi và mệt mỏi như vậy cơ chứ? Càng nghĩ, Isagi càng không thể tìm ra câu trả lời thích hợp cứ nhìn ngắm mãi gương mặt khi ngủ người ta.

'Loạt xoạt!'

Nanase theo bản năng mỗi sáng thức dậy của mấy ngày này sờ soạng bên cạnh để kiểm tra nhiệt độ trên thân thể Isagi, đột nhiên nhận ra thứ mà hắn sờ được chỉ là mảnh ga giường nhăn nhúm lạnh lẽo chỉ còn vươn lại chút hơi ấm của em mà giật bắn người ngồi dậy.

"Yoichi, Yoichi em đâu rồi?" Nanase hoảng hốt gọi lớn với chất giọng khản đặc đầy giọng mũi do mới thức dậy.

Noa ở phía bên kia cũng bị động tĩnh lớn của Nanase làm cho tỉnh giấc bật ngồi dậy theo phản xạ vội tìm kiếm theo tiếng nói của đối phương.

Ngơ ngác nhìn hành động của hai thanh niên làm cho Isagi vừa cảm thấy buồn cười vừa sinh ra chút cảm kích, mềm lòng mà bất giác ỷ lại vào họ nhiều hơn.

Người đàn ông tóc trắng mặc dù tỉnh giấc sau, nhưng gã lại là người nhận ra việc em đã tỉnh lại sau mấy người li bì mơ màng ngủ suốt trên giường.

"Isagi..." Gã dường như không biết nói gì mà chỉ có thể thấp giọng, khàn khàn gọi tên em.

"Vâng?" Isagi cười nhẹ nghiêng đầu đáp lại gã.

Nanase cũng nghe thấy Noa gọi em, hắn cũng nghe thấy giọng nói mà bản thân luôn mong nhớ chợt nhìn qua.

Nhìn thấy em nhỏ sau trận đại bệnh dường như trông càng yếu ớt, xinh đẹp mỏng manh hơn hẳn ngày trước, trong lòng thoáng qua đau xót mà không nghĩ ngợi nhiều liền lao đến ôm lấy em.

Gần như muốn khảm luôn cả cậu trai bé nhỏ hòa thành với chính mình, Nanase vùi em nhỏ vào lồng ngực khi cả người cứ run lên.

"Tốt quá, em cuối cùng cũng khỏe rồi..." Âm giọng của hắn khản đặc, hít hít mũi, mừng rỡ.

Bị chôn chặt trong lồng ngực ấm nóng của đối phương, tựa mặt vào cơ ngực rắn chắc ấy Isagi chỉ biết cười bất đắc dĩ rồi vòng tay ra sau nhịp nhịp nhẹ nhàng lên bờ lưng rộng đang có chút run rẩy, giọng em mềm mại pha chút giọng mũi đặc quánh do vừa mới khỏi bệnh, dịu dàng trấn an: "Ừm... em khỏe rồi, Nijirou không phải lo nữa, em không sao rồi."

Sau một lúc dỗ dành xong người thanh niên trẻ, Isagi lại lén chuyển sự chú ý nhìn qua người đàn ông có vẻ đã qua ngưỡng 30 bên cạnh ho nhẹ một tiếng.

"À, ừm thì... cảm ơn anh đã chăm sóc em mấy ngày qua cùng Nijirou..." Isagi hơi bối rối không biết nên tiếp tục nói gì với gã đàn ông này.

Thấy được lúng túng trong mắt em lẫn các cử chỉ nhỏ, Noa vẫn giữ nguyên gương mặt liệt ít biểu cảm nhưng giọng điệu đã ôn nhu đi rất nhiều: "Không có gì, Noel, em cứ gọi tôi là Noel."

Isagi không dám tin nhìn gã, bắt được sự quyết liệt trong đôi mắt vàng kim sắc lạnh ấy, vậy nên em đành ngượng ngùng gọi gã một tiếng: "N-Noel... anh Noel, cảm ơn."

"Không có gì, Yoichi!" Trước sự bất ngờ của em và Nanase, Noa lần đầu nhếch nhẹ môi với biên độ cực nhỏ cười lên.

Nhìn Noa như thế, rồi lại nhìn qua gương mặt há hốc của Nanase bất chợt em phì cười một tiếng không rõ lý do.  

[Allisagi] - Bé O đi đâu đấy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ