33- Chịu phạt!

1.9K 380 27
                                    

Shidou trong tình trạng cả người ướt sũng như chuột lột bị hai gã đàn ông ngoại quốc to cao kéo ra ngoài. Lạ là Shidou vậy mà đặc biệt ngoan ngoãn, không hề chống cự và để mặc bản thân bị lôi đi.

Bị kéo ra khỏi phòng Isagi, gã bị kẹp ở giữa hai tên đàn ông cao to khác kìm cặp đi ra ngoài. Những người khác vì tiếng ồn lớn đều vội chạy đến đây và bàng hoàng khi thấy tình trạng cả người đều ướt đẫm của tên điên vừa mới về nhà không lâu đã gây chuyện.

Bachira do bị tiếng động lớn làm phiền nên tâm trạng càng tệ, bước ra ngoài xem xét tình hình. Đồng tử kim sắc của hắn co rút lại khi thấy cánh cửa phòng của Isagi bị mở toang ra, còn Shidou đã về từ lúc nào với thân mình từ trên xuống dưới đều ướt nhẹp.

Mặc dù biết rõ mỗi lần Shidou bị lôi kéo đưa đi như thế chắc chắn đã gây ra chuyện gì đó và sẽ phải đến phòng phạt. Nhưng mà, nhìn cái vẻ mặt không có chút cáu gắt, nổi điên như mọi lần bị đưa đến đó của Shidou, đột nhiên lòng Bachira như có ai đó ném cả tảng đá nặng lên.

Shidou tên đấy điên như vậy mà giờ lại yên tĩnh đến kì lạ... chắc chắn đã có chuyện!

...

"Shidou Ryusei, cậu có biết mình sai ở đâu không?" Ego lạnh nhạt nhìn xuống người thanh niên đang ngồi gục đầu nhìn xuống đất, chất vấn.

"..."

"Shidou Ryusei, cậu đừng giở cái trò im lặng với tôi! Mau nói cho tôi biết là cậu có biết chính mình vừa rồi đã làm cái gì không?" Ego hai tay đập lên bàn hơi nhoài người đến gần Shidou ngồi phía đối diện đang một mực giữ im lặng, gằng giọng chất vấn lần nữa.

"..."

Shidou vẫn im lặng, không nói một lời như thể chính gã cũng đã hoàn toàn sẵn sàng nhận mọi hình phạt mà Ego sắp đưa ra mà không có một lời ngụy biện, biện minh nào.

"Được! Nếu cậu đã im lặng như vậy, xem như là ngầm nhận tội và chấp nhận hình phạt, nhỉ? Thế cậu ở trong đây tự suy ngẫm lại bản thân đi! Ngày mốt tôi sẽ đến mở khóa cửa cho cậu!" Dứt lời, Ego chẳng thèm nhìn lại lần hai mà cùng hai người nữa rời phòng và khóa luôn cánh cửa phòng từ bên ngoài.

Hình phạt lần này của Shidou chính là bị giam trong phòng chịu phạt và không được ăn uống bất cứ thứ gì cho đến khi cánh cửa lần nữa được mở ra.

Nghe thì có vẻ nó là một hình phạt không quá đau đớn, đáng sợ. Ngược lại, chỉ có ai trải nghiệm qua mới biết nó là hình phạt tra tấn tinh thần kinh khủng đến dường nào.

...

Lần nữa được thả ra khỏi căn phòng ấy, Shidou sắc mặt tiều tụy hẳn đi, đôi môi cũng khô cằn nứt nẻ trông thảm không nhìn nổi.

Seiko đứng trước cửa phòng với cốc nước, hai mắt đỏ hồng sụt sịt bước lên đưa nước cho gã.

"Ryusei, sau này anh đừng manh động như vậy nữa... em không sao đâu mà..." Seiko như là rất đau lòng trước bộ dạng thiếu khí sắc vì bị nhốt trong phòng suốt hai ngày không được ăn uống của Shidou, giọng nói yếu ớt run rẩy như sắp òa lên.

"Cảm ơn em Seiko!" Shidou đưa tay nhận cốc nước đưa lên miệng uống ừng ực.

Cơn khát khô đã được giảm đi phần nào nhưng vẫn chưa đủ.

Shidou nói vài lời với Seiko rồi cũng tự mình quay về phòng nghỉ ngơi và ra lệnh cho người làm nấu ít thức ăn nhẹ mang lên phòng.

Thể chất của Shidou khá đặc biệt và khỏe mạnh hơn người bình thường. Chưa nói đến, gã là người rất hay gây rối và thường xuyên ra vào phòng phạt đều như cơm bữa, thành ra sức đề kháng lẫn thể chất của gã cũng từ đó mà thích ứng và được nâng lên một mức độ cao hơn.

Nhờ vậy, bây giờ gã chỉ cần bổ sung đủ lượng nước thiếu hụt và ăn uống vừa phải lấp đầy khoảng trống của dạ dày, chắc chắn chỉ sau vài giờ sẽ khôi phục lại được một nửa như bình thường.

Sau khi ăn uống no say và tắm rửa thay một bộ đồ mới thoải mái hơn, Shidou vừa nằm vật ra giường chưa bao lâu chợt ngoài cửa vang lên tiến gõ.

Đi tới mở cửa, người đứng bên ngoài là Seiko.

Seiko mang thêm chút đồ ăn nhẹ có thể để được lâu bên ngoài lên cho Shidou phòng lúc gã đói.

Bình thường khi Seiko gõ cửa phòng gã, Shidou lúc nào cũng gạ gẫm mời người vào phòng ngồi.

Lần này cũng không ngoại lệ, Shidou lại giở thói đưa đẩy, gạ gẫm người ta nhưng bất ngờ thay. Thay vì, ngượng ngùng từ chối như những lần trước, vậy mà bây giờ Seiko lại thẹn thùng gật đầu đồng ý rồi bước vào phòng.

Ngồi xuống ghế sofa được đặt ngay trong phòng, Seiko dáo dác đưa mắt quan sát căn phỏng rồi bất chợt chỗ ngồi bên cạnh cô lún xuống.

Shidou ngồi xuống bên cạnh Seiko và hai người bắt đầu trò chuyện.

Cả hai nói chuyện được với nhau một lúc bỗng có chút chuyển biến, khiến bầu không khí giữa hai người dần trở nên ám muội.

Bắt đầu từ Shidou, gã như có như không đặt tay trên đùi Seiko nhẹ nhàng mơn trớn như đưa ra tín hiệu, Seiko cũng có vẻ không chối từ mà để mặc cho gã làm càn.

Từ vuốt ve nhẹ nhàng, Shidou dần chuyển sang sờ soạng mơn trớn để cảm nhận rõ hơn về độ ấm, độ mịn cũng như độ đàn hồi của làn da Seiko để tạo hứng.

Mặt Seiko dần chuyển đỏ, bẽn lẽn ngước nhìn người thanh niên sở hữu vẻ ngoài hấp dẫn, bắt mắt theo hướng 'ngầu - điên' khiến cho bao người say đắm mà bất giác thở ra những thanh âm rên rỉ lúc được lúc mất.

Như bị kích thích, Shidou đột ngột kéo mạnh Seiko đến rồi đặt người ngồi lên đùi mình. Gã là 'muốn' cô gái này từ lâu rồi, nhưng vẫn luôn chưa có cơ hội. Bởi vì, mỗi khi Shidou sắp đạt được mục đích đều có vài chuyện bất ngờ xảy ra phá hỏng thời khắc quan trọng ấy. Nhưng mà lần này, lần này chắc chắn gã sẽ gạo nấu thành cơm, 'chày giã cối' với Seiko.

Nghĩ là làm, Shidou vòng tay ôm lấy thắt lưng của cô gái mà sờ nắn kích thích được một lúc khiến cho tiếng thở của đối phương dần trở nên nặng nề.

Khi gã ngẩng đầu lên, ánh mắt si mê nhìn người trước mặt mà cong môi cười thỏa mãn. Đèn trong phòng đã được Shidou điều chỉnh và biến không gian của căn phòng trở nên u tối thiếu sáng hơn, hòng trợ hứng và tăng cảm giác tình thú.

Trong màn đêm mập mờ không mấy rõ ràng, đầu óc Shidou đã bị sự ái muội lởn vởn trong không khí làm cho mụ mị, ôm lấy người đang ngồi trên đùi. Thấp thoáng dưới sự mờ tối, trước mắt Shidou chợt hiện ra gương mặt kiều diễm phiếm hồng của người nọ đang mỉm cười ngọt ngào với gã.

Hài lòng với nụ cười trên môi càng thêm sâu, Shidou kéo người bên trên đến gần hơn và miết lấy eo thon, gã vùi mặt vào hõm cổ của đối phương rồi tham lam hít lấy mùi hương cơ thể bỗng giữa mày gã nhíu chặt lại.

Mùi hương này... mùi hương này sao khác quá?!

[Allisagi] - Bé O đi đâu đấy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ