20- Cảm giác không rõ

1.5K 355 15
                                    

Bỏ lại mớ hỗn độn phía sau, Isagi nắm lấy cổ tay Nanase kéo đi.

Hai người đi lên cầu thang dứt khoát tránh xa khỏi sự ồn ào ầm ĩ đang diễn ra tưng bừng bên dưới nhà, tiếng mắng chửi của bọn họ đang loạn hết cả lên rồi cả tiếng đổ vỡ.

Đi lên lầu, đến được nửa hành lang thì Isagi dừng lại thả cánh tay của người phía sau ra.

Nanase hụt hẫng khi cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp trên cổ tay biến mất, hắn ngước lên nhìn người con trai đang đứng quay lưng lại ở trước mắt.

"Isagi... sao cậu lại hôn Aiku?" Bất chợt Nanase thốt ra câu hỏi quanh quẩn trong lòng từ nãy đến giờ, hắn dường như đang không nhận thức được suy nghĩ trong lòng đều đang bị chính mình nói ra hết bên ngoài. "Vì sao cậu lại hôn hắn? Isagi, cậu lẽ nào..."

Không nghe nổi nữa, em dứt khoát xoay người lại, nhìn thẳng vào người đứng sau lưng.

"Dừng! Cậu đang nói nhảm gì vậy? Ý cậu, tôi thích cái gã đó...?" Bỗng dưng bật cười thành tiếng, như là em vừa mới nghe thấy câu chuyện cười rồi lại đáp trả lại bằng cách nói ra điều gì đó rất hài hước.

Tiếng cười khúc khích kích thích thính giác của người khác cứ vang lên đều đều lan đi khắp hành lang tầng 1.

Như bị đắm chìm vào âm thanh trong trẻo từ nụ cười của em, Nanase ngẩn người nhìn em đưa tay lên che miệng cười đến mắt cong tít lên.

Mới giây trước Isagi vẫn còn cười đến thích thú đột ngột im bật, cả gương mặt đều trở nên lạnh lùng không hề có chút cảm xúc hay biểu tình dư thừa nào. Đôi mắt hồ ly hơi xếch lên híp nhẹ lại như muốn đâm xuyên qua người Nanase.

"Cậu đừng có mà chọc cười tôi! Mà..." Giọng điệu của em bỗng như ngân dài ra, âm thanh phát ra mang theo chút tiếng gầm gừ nho nhỏ từ độ rung của yết hầu khiến cho mọi thanh âm từ em đều trở nên quyến rũ chết người.

Trong cái nhìn ngơ ngác của tên trai đối diện, Isagi bất ngờ đưa tay nắm lấy ngực áo của hắn giật mạnh khiến cho đối phương phải thu nhỏ khoảng cách với em.

Hơi thở ấm nóng của em như có như không lướt qua cằm của Nanase khiến da đầu hắn tê rần.

"Mà... cậu có ý gì với tôi à? Việc tôi hôn ai nào có liên quan gì đến cậu, hử, Nanase Nijirou...?" Thả tay khỏi ngực áo của người thanh niên đối diện, em liếc qua hắn nhỏ giọng cảnh cáo: "Nếu không muốn 'đóa hồng' nhỏ của cậu đau lòng thì tốt nhất đừng có bất cứ tình cảm gì với tôi. Và cậu cũng bớt can thiệp vào chuyện của tôi đi!"

Isagi vốn muốn làm liều mà còn nhầm đối tượng chưa nói, đã vậy còn bị tên Aiku khiêu khích trêu chọc nên em đang rất không vui.

Liếc mắt nhìn lướt qua gương mặt anh tuấn của người thanh niên như chết trân trước những lời em vừa nói. Thu lại ánh mắt, em quay người chuẩn bị đi về phòng chợt cánh tay bị nắm lại.

"Kh-khoan đã, Isagi!" Nanase với chất giọng hơi run lên nhè nhẹ níu tay em lại.

"Chuyện gì?"

"Nếu... nếu tôi thừa nhận tôi đúng là có cảm giác với cậu thì sao?" Câu hỏi vừa thoát ra khỏi miệng hắn, Isagi ngay tức khắc sững người trong giây lát. Thấy biểu hiện vừa rồi của em, Nanase chợt gấp gáp mà luống cuống giải bày: "T-tôi, tôi cũng không biết nữa, tôi không dám chắc nó là gì... nhưng... nhưng mà khi nãy nhìn cậu hôn Aiku. Tôi, tôi cảm thấy rất khó chịu, nó khó chịu đến mức chỉ muốn ngay lập tức nhảy vào để tách hai người ra thôi."

"Tôi, tôi không rõ liệu đó có phải thích không, nhưng tôi thực sự muốn đối xử tốt với cậu, muốn dùng những thứ tốt nhất đưa tới cho cậu... còn có, còn có tôi ..."

"Anh Nijirou, anh làm gì đứng đó thế?" Seiko từ phòng ngủ bước ra thì thấy bóng lưng của Nanase phía gần cuối hành lang liền lên tiếng.

Bất ngờ bị gọi, Nanase giật mình quay lại nhìn người con gái duy nhất của nơi này trong bộ váy thướt tha, nữ tính bước tới.

Isagi vừa nghe thấy giọng của nữ chính là đã mất kiên nhẫn, em nhàn nhạt nói với người đối diện đang ngoáy đầu nhìn về hướng giọng nữ phát ra: "Cậu chuẩn bị cho tốt, tối nay chúng ta sẽ khởi hành, tôi về phòng trước!"

Không để Nanase kịp phản ứng, Isagi đã xoay người bỏ đi thẳng về phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Giọng nói dịu dàng, mềm mại càng lúc càng gần, cho đến khi bàn tay nhỏ xíu của đối phương lay nhẹ cánh tay thì Nanase mới choàng bừng tỉnh khỏi mê man và thôi nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đã khép chặt lại.

Xoay người lại đối mặt với cô gái nhỏ, Nanase trưng ra nụ cười khô khốc, cứng ngắt mà thắc mắc: "Sao em lại ở đây?"

"Ừm thì... là do em nghe thấy tiếng đổ vỡ dưới nhà nên vội ra xem mọi chuyện thế nào, cũng để biết lý do bọn họ xung đột để giúp họ giải hòa nhưng không ngờ lại nhìn thấy anh đứng ở đây." Seiko vừa nói vừa mỉm cười nhu thuận ngước lên, mở to đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn Nanase.

Chớp nhẹ mắt làm hàng mi cong khẽ lay, Seiko cong khóe môi cười ngọt ngào đối với thanh niên rồi tiếp tục hỏi thêm: "Mà sao anh lại ở đây vậy? Chỗ này đâu phải hướng phòng của anh đâu? Ờm... đúng rồi, em nghe mọi người nói là nhiệm vụ lần này anh bị anh I-Isagi chỉ đích danh bắt buộc đi cùng để hỗ trợ."

Vừa nhắc đến tên của em thì Seiko đã run giọng như thể vừa nhắc đến hung thần ác sát chẳng bằng.

Sắc mặt của Seiko thoáng chốc hơi tái lại khi chỉ vừa nói đến tên của Isagi, cô hơi run rẩy nhìn lên Nanase với vẻ đáng thương nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn để bảo vệ người thanh niên tránh khỏi phiền phức.

"Nếu... nếu anh không muốn, em có thể tìm anh Sae và anh Jinpachi để nói giúp anh vài lời để không cần đi làm nhiệm vụ ấy nữa."

Vừa nghe Seiko nói đến đây, gương mặt của Nanase chợt thay đổi sắc thái.

"À, cái này không cần thiết đâu Seiko. Anh sẽ tự lo liệu được. Mà tốt nhất em nên nhanh xuống nhà để ngăn đám bên dưới đi, không thì lát cả phòng ăn sẽ nát đấy. Giờ anh cần quay về phòng để chuẩn bị ít đồ, anh đi trước!"

Lời vừa dứt, tên trai liền dứt khoát bỏ mặc cô gái nhỏ đứng đó mà quay về phòng.

Seiko lần đầu bị bỏ mặc lẻ loi một mình như thế nên ngây ngẩn cả người, cô cứ thế thẩn thờ một hồi, cho đến khi có tiếng động cực kì lớn vang lên từ bên dưới nhà cô mới vội chạy đi.

"Rắc rối thật đấy!" Isagi từ vách tường dày ở góc cửa bước ra nhìn theo hướng mà nữ chính vừa đi mà tặc lưỡi, sau đó em mới quay ngược lại phòng.

Đúng là lắm trò thật!

[Allisagi] - Bé O đi đâu đấy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ