16- Ghét bỏ

1.6K 348 40
                                    

Isagi và Nanase ở bên ngoài đến tận tối muộn mới quay trở về nhà với lỉnh kỉnh đồ trên tay.

Đẩy cánh cửa lớn của căn biệt phủ, hai người vừa sóng vai bước vào nhà đã nghe thấy những âm thanh ám muội khiến người ta nghe vào liền đỏ mặt tía tai.

Cả không gian rộng lớn bên trong đại sảnh không bật đèn nên tối đen như mực, nhưng ở khu vực bếp nhỏ có mở ngọn đèn nhỏ le lói mờ ảo.

Càng bước tới gần những âm thanh ngại ngùng càng rõ ràng hơn, cả tiếng thở dốc nặng nề và thanh âm va chạm của da thịt cũng rõ hơn bao giờ hết.

Tiếng thở và tiếng rên rỉ đứt quãng đầy mị hoặc nhuốm đậm màu sắc dục cứ như có như không phát ra.

Mấy âm thanh dơ bẩn cứ truyền đến khiến Isagi bất giác cau mày khó chịu.

Nanase luôn quan sát từng động thái của người bên cạnh nên ngay tức khắc nhận ra sự khó chịu của em.

Hắn hai tay xách đầy túi lớn túi nhỏ, mái tóc đen dù đã bị băng đô trắng chặn lại nhưng vẫn hơi rũ xuống theo cái khom người của hắn.

"Isagi, mặc kệ bọn họ đi, đây cũng không phải lần đầu mấy tên đó kéo nhau ra giữa sảnh nhà để làm mấy thứ này. Cậu đừng để ý làm gì, chúng ta lên lầu thôi." Vừa nói, hắn vừa căng thẳng quan sát sắc mặt của em.

Ngay từ lúc ngoài cửa lớn phát ra tiếng động thì mấy người bên kia đã nghe thấy và biết rằng Nanase cùng Isagi đã từ bên ngoài trở về.

Bình thường họ còn chả buồn nhìn tới đến Isagi một cái, chớ nói gì đến việc có quan tâm có bị em phát hiện ra mấy chuyện đáng xấu hổ mà họ đang làm với 'đóa hoa hồng' kiều diễm duy nhất trong nhà hay không.

Hồi trước, trong 2 tuần, nguyên chủ chưa từng dưới 5 lần phát hiện bọn họ làm chuyện người lớn ở những nơi 'đáng ngại' như giữa sảnh, phòng khách, phòng bếp...v.v.

Từ trong kí ức của nguyên chủ, Isagi cũng không mấy bất ngờ với tình huống đang diễn ra trước mắt lắm, chỉ còn điều là tận mắt tận tai chứng kiến làm em hơi buồn nôn.

Isagi cố nén ghê tởm, em nhìn qua gương mặt điển trai pha chút 'hiền lành, lành tính' của Nanase mới có thể dằn xuống chút cảm giác muốn nôn đã dâng lên đến cuống họng.

Âm thanh từ dưới cổ họng phát ra đáp lại Nanase, một tiếng 'ừ' màng theo sự lười nhác không muốn màng đến sự đời thêm chút âm run nhè nhẹ khiến tên trai càng mê muội nhìn em không thể dứt.

Hình như chỉ trong một ngày, Nanase phát giác ra được Isagi dường như theo từng giờ từng giây đều ngày càng xinh đẹp hơn thì phải...

Làm lơ động tĩnh phía khu vực bếp, Isagi nghiêng người nên vai em chạm vào bờ ngực rắn rỏi của người kế bên, em ngước lên nhìn hắn với đôi mắt tuyệt mĩ và như đang lấp lánh phát sáng trong không gian thiếu sáng này.

"Cậu cầm nhiều đồ vậy có nặng lắm không? Hay là đưa bớt cho tôi đi như vậy cậu sẽ đỡ mệt hơn." Chất giọng nhẹ nhàng hiếm thấy của Isagi trong mấy hôm nay vang lên đều đều, nó mềm mại như chiếc lông hồng cứ đều đặn theo nhịp lên xuống của ngữ điệu mà cọ vào tim người nghe làm cho nó thật ngứa ngáy.

[Allisagi] - Bé O đi đâu đấy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ