C58: Trắng trợn làm càn 2

78 13 0
                                    

Sea đối mặt với thần tượng, nhất thời xấu hổ: "Khó, khó coi lắm ạ."

Tha vốn rất thích Sea, ngoan ngoãn hợp lòng người, mỗi quyển sách của ông đều hiểu biết một cách rất đặc biệt, sâu sắc đến hệt như đã từng cùng ông sáng tác vậy. Hơn nữa quyển sách đã phiên dịch cho ông kia còn dùng câu từ vô cùng tỉ mỉ, ý nghĩa đến gần như không có sự chênh lệch.

Bây giờ nhìn lại, đến cả chữ thằng bé cũng viết rất giống mình, không kiềm được mà yêu thích hơn.

Tha cầm bức chữ cậu viết lên, quan sát từ trên xuống dưới một hồi, cười nói: "Giống thế này, thời gian học rất dài nhỉ."

Sea lặng lẽ liếc nhìn Jimmy trong bếp, gầu đầu một cái thật nhẹ.

"Bao lâu?"

"... Bảy năm ạ."

Tha thoáng sững sốt, bảy năm?

Chẳng lẽ?

Ông cũng dõi theo tầm mắt Sea nhìn vào trong bếp, lập tức cười: "Thích Jimmy bảy năm?"

Sea giật mình, nhìn vẻ mặt cười như không cười của Tha, vội phủ nhận: "Không, không phải! Con không có thích Jimmy... Ngài đừng hiểu lầm, con chỉ... thích chữ của ngài, không có ý khác đâu ạ."

"Ồ! ~ Là vậy." Tha ngầm hiểu ý nở nụ cười. Jimmy đang tìm đồ ăn, trở lại thì vừa khéo nghe được đối thoại của họ, chân mày cũng sắp nhíu luôn rồi.

"Nói đùa gì vậy?"

Không thích hắn? Chỉ thích chữ của ba hắn? Tình cảm yêu ai yêu cả đường đi của hắn còn không bằng một góc cái đen thui đó?

"Nói gì đó?" Jimmy kéo chữ qua, nhíu mày nhìn một hồi. Thoạt đầu khi nhìn bút pháp của cậu đã cảm thấy như từng quen biết, lúc này bút lông vừa viết ra mới phản ứng được, cái này chẳng phải là kiểu chữ của ba hắn ư?

Cậu thích hắn, hay mượn hắn để tiếp cận Tha Sataporn Panichraksapong vậy?

Tha cười nhìn con trai nhà mình, một mùi dấm cao ngất trời, cười nói thêm: "Bỏ ra không ít thời gian nhỉ, mỗi ngày đều luyện chữ của chú?"

Sea đối mặt với thần tượng Hoắc Nghiễn Sinh luôn luôn tương đối dè dặt khẩn trương, hầu như hỏi gì đáp nấy, ông hỏi thì trả lời đàng hoàng: "Chữ của ngài tự thành nét đặc biệt, con chỉ có thể học ra hình thể, học không xuất thần."

Còn dám nói.

Jimmy hừ lạnh một tiếng: "Có gì hay mà học, chẳng phải chỉ hai chữ thôi sao, tớ cũng biết viết." Nói rồi cầm bút lên, lấy một tờ giấy thếp vàng trên giấy mới tinh ra, viết soàn soạt vài nét bút.

Sea nhìn nét chữ giương nanh múa vuốt trên giấy, trên mặt hắn còn có biểu tình châm chọc, chẳng biết hắn đột nhiên tức giận là vì chuyện gì.

Tha cũng nhìn thấy, bực bội gõ các cốc trên bàn một cái: "Lăn ra ngoài dán câu đối tết cho xong đi, chữ Phúc thì dán ngược lại, hồ trên bàn đó."

Sea căng thẳng hít một hơi, chẳng hiểu vì sao cuối năm rồi mà hắn còn muốn chống đối Tha. Rõ ràng người một nhà cùng nhau ăn Tết vui vẻ vậy mà.

[JimmySea] Không Ngọt Bằng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ