C49: Nói đi đôi với làm 3

65 13 0
                                    

Sea đứng ở cửa, nghe thấy xưng hô quen thuộc này, không khỏi cảm thấy có chút ác cảm.

Cậu không đi vào mà chỉ đứng ở cửa, ngón tay đặt trên chốt cửa, nhìn người đàn ông ngồi trên giường bệnh ngẩng đầu lên, đối mặt với ông ta, người đàn ông có phần lúng túng vội rút tay mình về.

Chain có phần mất tự nhiên, tay không nhịn được mà vò mạnh cái chăn hai cái, giọng nói ngượng gạo, mở miệng: "Con... vào đi, đừng đứng ngoài cửa, lạnh."

Sea cầm lòng không đậu quan sát một người khác nữa ở trong phòng, Linn cũng trông thấy, là thầy giáo bàn ký tên lúc thi đấu ở Nhất Trung thành phố Bắc kia.

Gã đứng lên, chẳng hề mất tự nhiên như Chain, trái lại còn hơi cười ôn hòa, am hiểu lòng người nói: "Cha con hai người trò chuyện... tôi đi, đi ra ngoài trước."

Ánh mắt của Chain vẫn nhìn chăm chú trên mặt Sea như cũ, nhẹ nhàng gật đầu: "Đi đi, tôi trò chuyện với Sea."

Sea hơi nhíu mày.

Từ nhỏ Linn đã tiếp xúc với nhiều loại người như này, đối với loại quan hệ vô cùng quen thuộc đó, gần như họ chỉ vừa đối diện với ánh mắt ấy thì đã phát hiện ra sự bất đồng giữa họ, nhấp môi bảo: "Sea, tớ chờ cậu ngoài cửa nhé."

Sea gật đầu một cái: "Lạnh thì cậu cứ vào, không sao đâu."

Linn gật đầu: "Được."

Nói xong, cô cũng cùng đi ra ngoài. Sea quay đầu nhìn người đàn ông khẩn trương ngồi dậy trên giường, hít nhẹ một hơi mới đi vào trong.

Có lẽ là vì kích động, cũng có thể là vì áy náy, Sea nhìn thấy trong mắt ông ta chứa một tia ẩm ướt, vành mắt đỏ bừng nhìn mình, môi phát run.

Sea đi tới, đứng bất động ở nơi cuối giường, lại không mở miệng.

Cậu luôn không phải người hay chủ động, dù là ở cùng Jimmy thì người chủ động nhiều hơn vẫn là hắn nên trường hợp này lại càng chẳng biết nói gì.

"Cảm ơn con đã nguyện ý đến thăm ba." Chain nín khóc mỉm cười, chỉ chỉ cái ghế: "Mau ngồi đi, con uống... uống gì không? Lạnh lắm, đúng rồi, không thì ba... xem thử xem con có muốn ăn gì không, ba bảo thầy Pun đi mua một ít... hoặc là..."

"Không cần, cảm ơn." Sea lẳng lặng nhìn ông, ánh mắt quan sát ông một hồi.

Không ăn nói hay và nho nhã nội liễm như cha Tha, nhìn qua cũng rất ôn hòa.

Chain lúng túng cười một cái, lại nói: "Đừng, đừng ngại, vậy con ngồi đi, ba... hàn huyên với con một lát là được."

Sea không ngồi, cứ đứng ở cuối giường. Âm thanh TV trong phòng bệnh không lớn, phát từng đoạn quảng cáo xong rồi, yên tĩnh một hồi rồi lại bắt đầu phát phim quảng cáo ấm áp cảm động.

Chain nhìn một lúc mới lấy dũng cảm, nhìn cơ thể gầy yếu của Sea, lại dời sang khuôn mặt chỉ lớn chừng bàn tay của cậu, hồi lâu mới hỏi: "Con... những năm qua mẹ, có tốt với con không?"

Sea nhìn bàn tay vẫn một mực đặt trong chăn của ông ta, dùng một tư thế nửa ngồi rất không thoải mái với cơ thể. Lúc ông ta hỏi những lời này, dường như còn khẩn trương hơn mình.

[JimmySea] Không Ngọt Bằng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ