C75: Không uổng chuyến này 4

76 11 2
                                    

Ngày đếm ngược trên bảng đen càng lúc càng ít, mỗi ngày Jimmy đều sang hai đầu trường học và bệnh viện, vất vả ơi là vất vả, mắt thường cũng thấy được gầy đi khá nhiều.

Sea đau lòng bảo hắn không cần chạy đến đây, mình đã có người chăm sóc, Anna lại luôn ở bệnh viện với cậu nên không cần lo lắng.

Hắn không chịu nghe, nói gì cũng phải sang đây ngủ với cậu, nếu không sẽ không yên tâm.

Kỳ thực Sea đã có thể nghe được rồi.

Thời gian quá lâu, cậu đã quên mất lúc nghe được sẽ như thế nào, bỗng nhiên vừa nghe thấy, chỉ cảm thấy đến cả cỏ xanh rung động cũng có âm thanh.

Cậu nhớ lại hôm mình nghe thấy hoàn toàn ấy, Jimmy còn khẩn trương hơn cả cậu, hai tay siết chặt mép bàn, căng thẳng vừa sợ cậu không nghe được vừa sợ âm thanh quá lớn sẽ làm đau tai cậu, cuối cùng chỉ thốt ra giọng thở: "Cậu nghe, nghe được tớ nói không?"

Sea gật đầu, Jimmy lập tức ôm chặt cậu vào lòng, chẳng quan tâm đến cả nhóm bác sĩ y tá, không coi ai ra gì mà ôm cậu không buông.

"Chưa từng thấy cảnh đời hả, mất mặt quá." Bác sĩ đã sớm thấy Jimmy không vui mắt, tóm được thời cơ là muốn trào phúng hắn.

Jimmy vui đến sắp điên rồi, đâu còn quan tâm ai đang trào phúng hắn, dù cho đánh hắn cũng vui nữa kìa.

"Nghĩ gì đó?" Jimmy thấy người bên cạnh đang xuất thần, cười hỏi.

"Đang nghĩ cậu thật là ngốc." Sea nói.

"Cậu dám nói tớ ngốc!" Jimmy trừng cậu: "Có phải muốn tạo phản không?"

"Đâu có đâu có, cậu thông minh nhất mà! Tớ thích cậu."

Jimmy bị lời bày tỏ bất ngờ của cậu chọc cho tim nhũn cả ra, như đang cứu vớt lại mặt mũi mà hừ một tiếng, nói: "Mặc dù là mùa xuân, nhưng buổi tối vẫn có hơi lạnh, chúng ta đi lên thôi." Jimmy sờ bàn tay hơi lạnh của cậu, sợ cậu lạnh lại ngã bệnh, vừa làm phẫu thuật xong nên còn rất yếu.

Mỗi ngày hai người đều ăn cơm tối cùng nhau rồi đi xuống lầu tản bộ một chút. Gió tháng giêng lướt trên mặt rất thoải mái, không lạnh mà còn mang theo hương cỏ xanh thơm mát.

Sắc trời dần chìm xuống, Jimmy cầm cổ tay Sea, hai người chậm rãi đi trong bệnh viện, như thế thời gian đang bị đẩy nhanh thêm mấy chục lần.

Phảng phất cảm thấy, bọn họ đã đi như thế mấy chục năm rồi, đến khi bạc phơ tuổi già đi lạnh tập tễnh, vẫn siết chặt tay đối phương như cũ, nhìn mây hợp mây tan, sắc trời dần tối.

"Làm gì yểu điệu vậy, tớ muốn đi thêm lát nữa, trong bệnh viện toàn mùi thuốc sát trùng, khó ngửi lắm."

Sea không muốn đi, lôi kéo tay hắn vô thức làm nũng: "Mấy ngày nữa tớ muốn về trường, được không?"

"Không được." Jimmy một hơi từ chối: "Trước khi cậu khỏe lại hoàn toàn, đâu cũng không cho đi!"

Sea mím môi, cầm tay hắn lắc lắc hai cái, chớp cặp mắt mếu môi nói: "Nhưng mà ban ngày không được gặp cậu, tớ... sẽ nhớ cậu."

[JimmySea] Không Ngọt Bằng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ