Phiên ngoại 5: Trưởng thành rồi

63 11 1
                                    

"Cậu đang làm gì đó?"

Jimmy vừa phòng đã phát hiện Sea đang vểnh mông lục tung đủ thứ, chẳng biết đang tìm thứ gì, bèn đi qua kéo người dậy rồi giam vào lòng: "Vợ đang tìm gì thế?"

Sea nằm trong lòng hắn chưa tới hai giây đã muốn chui ra: "Tớ tìm thư thông báo đại học của cậu, không biết tớ để ở đâu rồi... Cậu có thấy không?"

"Không phải mấy bữa nay ngày nào cậu cũng ôm ngủ sao?" Jimmy vừa nghĩ đến cảnh Sea ôm lá thư thông báo đại học kia như bảo bối, giống như hắn tốn trăm ngàn cay đắng chỉ để thi đậu đại học vậy.

Sea hơi đỏ mặt, ho khan cái rồi nói: "Cũng đâu... đâu phải mỗi ngày đâu."

Jimmy 'than khóc kể lể' lên án: "Sao mà không có chứ! Hôm đó vừa nhận được là cậu đã bắt đầu ôm rồi, còn chẳng thèm ôm tớ. Tớ còn không bằng một lá thư thông báo nữa."

Sea nhỏ giọng cãi: "Tớ vui quá thôi mà. Cậu đừng ghen!"

Jimmy hừ lạnh một tiếng rồi buông cậu ra, xoay người mở tủ quần áo, tìm hai bộ quần áo rồi kêu cậu đi thay.

Sea nghi hoặc: "Hửm? Chúng ta phải ra ngoài à?"

Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sắp tối rồi; hơn nữa ba mẹ cũng chưa về, đâu nghe nói phải ra ngoài ăn cơm gì đâu ta.

Jimmy nói: "Theo tớ ra ngoài mua ít đồ. Mau thay đi, tớ chờ cậu dưới lầu."

"Nhưng mà thư thông báo..." Sea thật sự nghĩ không ra cậu đã vứt thư thông báo ở chỗ nào. Cậu nhớ rõ đêm qua trước khi mình đi ngủ có đặt nó dưới gối, nhưng ban nãy tìm hết rồi mà vẫn không thấy.

Nếu không có thư thông báo, vậy hắn thi vô ích rồi.

Jimmy trầm mặc hồi lâu, chịu thua lấy lá thư thông báo trong tủ quần áo ra lắc lư hai cái với cậu. Sea muốn qua lấy thì bị hắn giơ tay cao hơn nên làm sao cũng chẳng với tới.

"Thấy chưa, nó ở đây rất an toàn. Nhưng từ hôm nay trở đi không cho phép cậu nhìn nó nữa, nhìn tớ này." Jimmy nói xong thì ném thư thông báo lên đầu tủ quần áo: "Mau thay đồ!"

Sea rầu rĩ 'Ờ' một tiếng, bất đắc dĩ thay đồ dưới ánh mắt cực kỳ giận dỗi của hắn, nhỏ giọng lầm bầm: "Tớ chỉ vui thôi mà, đồ giấm tinh."

"..." Jimmy thấy cậu uất ức nhỏ giọng nói thì bất đắc dĩ lấy nó xuống, nhét vào ngực cậu: "Được rồi chứ?"

Sea ngẩng đầu cười, cẩn thận đặt thư thông báo dưới cái gối, thầm nghĩ cậu không biết tớ vui gì đâu! Cậu chỉ biết ăn giấm thôi, ăn giấm với một tờ giấy.

Sea thay đồ xong đi xuống lầu. Jimmy đúng lúc cúp điện thoại, đứng ở cửa quay đầu lại. Dưới ngọn đèn sáng tỏ trong phòng khác, cậu bỗng nhớ lại ngày cậu vừa đến Nhị Trung.

Thoáng cái đã qua một năm.

"Cậu gọi điện với ai thế?" Sea hỏi.

"Chào hàng thôi, vậy chúng ta đi nhé?"

Sea gật đầu. Sắc trời bên ngoài đã gần như tối đen như mực; xa xa, những ngôi sao đang treo trên bầu trời, còn có một chiếc máy bay lóa đèn bay ngang qua.

[JimmySea] Không Ngọt Bằng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ