C5: Nghịch Thuỷ Hành Châu (5)

143 25 1
                                    

Hiệu trưởng nháy mắt với cô Ker, bà đi đến lay lay giường bệnh, bảo ông ngồi dậy, hơi sửa lại ống truyền dịch.

"Buổi tối không có tiết, chạy đến đưa trái cây, sao yên tâm được đây?" Cô Ker cười lạnh một tiếng: "Không mang dao đến, có muốn tôi đây cho cậu mượn không, kể cả tôi cũng muốn giết ư?"

Sea nhấp môi dưới, để giỏ trái cây qua một bên, áy náy nói: "Thật xin lỗi hiệu trưởng, mẹ em..."

Hiệu trưởng cười ha ha mấy tiếng: "Đừng lo lắng đừng lo lắng, cô Ker luôn nói tôi mỡ trong máu dày đường máu cao, đổ chút máu nói không chừng còn khỏe mạnh hơn đấy." Suy nghĩ một chút lại nói, "Trái lại là em, mẹ em nhất định là gọi điện thoại mắng em rồi."

Sea hơi lắc đầu: "Không có, bà ấy biết em đến Nhị Trung sẽ không làm lỡ việc học, cũng không nói gì nhiều. Giỏ trái cây là mẹ em bảo em mua cho ngài, bà ấy nói mình quá kích động, bảo em thay bà ấy nói xin lỗi với ngài. Cũng cảm ơn ngài không có báo cảnh sát."

Hiệu trưởng biết đứa nhỏ này đang cố ý giấu diếm, bản thân xưa nay bị uất ức cũng đi nuốt vào bụng, chẳng chịu nói ra.

Nói xin lỗi, đoán chừng cũng không sao, là ông tự nói.

Về phần không có báo cảnh sát, ông cũng không muốn bởi vì một chút tổn thương như vậy mà ảnh hưởng đến học nghiệp[2] của Sea.

[2] Bài vở và bài tập

Một năm này rất quan trọng.

"Trái lại tôi không lo lắng thành tích của em, thật ra thì Sea à, thành tích học tập không phải quan trọng nhất, em lớn rồi cũng nên có vài người bạn, thử tiếp nhận lòng tốt của người khác, đừng lúc nào cũng tránh xa người khác cả ngàn dặm." Hiệu trưởng thở dài, không biết những lời mình nói có dùng được hay không, "Tương lai ra xã hội, em cũng không thể một mình làm hết mọi chuyện được, đúng không nào?"

Sea thuận theo nói: "Em biết, cảm ơn hiệu trưởng."

Hiệu trưởng nhìn cậu, đáy lòng bốc lên một tia đau lòng, đứa nhỏ này từ nhỏ đã gầy, cổ tay nhỏ mà khuôn mặt cũng rất nhỏ, rõ ràng đã lớp mười hai nhưng vẫn tỏ ra không khỏe mạnh như thế.

Prim chắc cũng cho cậu bao nhiêu yêu thương, với lại ngày đó đến xem biểu hiện, bà ta hẳn là có bệnh, Sea tuổi còn nhỏ vừa phải chịu đựng vừa phải chăm sóc bà ta.

Khổ thân em ấy.

Hiệu trưởng chìa tay, lấy từ dưới gối ra một phong thư nhỏ, nhìn Sea vẫy vẫy tay.

Sea đi đến, ông đặt phong thư trên tay Sea, vỗ một cái lên mu bàn tay cậu: "Mẹ em gần đây hẳn sẽ không đưa cho em tiền sinh hoạt, em cần trước."

Sea rút tay lại, đặt tiền lên giường bệnh rồi lui về sau hai bước: "Hiệu trưởng em có tiền, cảm ơn lòng tốt của ngài."

Cô Ker vừa nhìn hiệu trưởng cho tiền Sea, bèn lập tức châm chọc: "Đúng rồi, nhà các cậu có tiền, cho nên cũng tùy tiện đánh người, dù sao cũng trả nổi tiền thuốc thang mà."

Hiệu trưởng trầm mặt: "Cô Ker, em nói cái này trước mặt thằng bé làm gì!"

Cô Ker cầm dao gọt trái cây vỗ một phát: "Sao em không thể nói chứ, cô ta dám đến trường học đánh người, em thấy cô ta cũng dám giết người ấy, sắp xếp người bồi dưỡng kế hoạch sao, bản thân cô ta có bản lĩnh thì trực tiếp sắp xếp con trai vào Nhất Trung đi. Đến trước mặt chúng ta tỏ vẻ hung dữ cái gì tàn nhẫn cái gì."

[JimmySea] Không Ngọt Bằng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ