C59: Trắng trợn làm càn 3

77 12 0
                                    

Nhà của ông bà được trang hoàng rất đơn giản, hầu hết đều liên quan đến cờ vây. Trên bàn có hơn chục quân cờ kiểu dáng khác nhau, còn kèm theo mấy tấm ảnh chụp chung trên tường.

Đối với mặt này Sea chẳng hiểu lắm, nhưng trên khung ảnh có chữ, đều là những ghi chép về giải thưởng và chụp ảnh chung của trò đánh cờ.

"Không sao đâu, lát nữa cậu cứ đánh đại, có tớ ở đây." Jimmy ở bên cạnh, bất động thanh sắc nắm chặt tay Sea, thấp giọng an ủi: "Dù sao cũng chẳng mấy người có thể chơi lại ông, ông sẽ không ghét cậu đâu."

"Nhưng mà..." Sea nuốt nửa câu còn lại trở lại. Cậu muốn nói, tớ muốn khiến ông nội thật thích tớ, giống như chú và dì thích tớ vậy.

Không phải chỉ không ghét thôi đâu.

New vô cùng thần bí ghé sát vào Sea, nhân cơ hội hôn lên hai má cậu, nói: "Anh ơi đừng sợ! Chút nữa nếu anh bị thua thì em sẽ lật đổ bàn cờ, ông ngoại sẽ không biết đâu!"

"Thằng nhóc con, ai cho em hôn." Jimmy lôi nhóc về vác lên vai, vỗ lên cái mông nhỏ của nó một cái: "Thầy cô có dạy em 'Phi lễ vật động' không hả! Oắt con này thật không biết ngại, ai cũng dám hôn, thiếu giáo dục."

"Em đâu có hôn anh!" New giãy giụa muốn nhảy khỏi vai hắn, giương nanh múa vuốt hô cứu mạng: "Anh thả em xuống! Anh đẹp trai anh cũng phải hôn New một cái!"

Jimmy ngắt nhẹ mông nó một cái: "Hôn nữa sẽ đánh mày đấy, nhóc con."

"Ngồi đi." Ông cụ đưa tay ra hiệu.

Cụ ông ngồi dựa vào tường, trước mặt bàn một bàn cờ trống không, hai bên bày hai nắp hộp cờ đã mở, quân cờ óng ánh im lặng nằm bên trong.

Sea căng thẳng cực kỳ, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cụ ông, không khỏi nắm chặt tay, ngồi xuống.

Jimmy đứng đằng sau cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. Ông cụ ho khan một tiếng: "Anh bạn nhỏ, cho cháu đi trước ba quân có được không?"

Thật ra trong lòng Sea không yên tâm lắm, nhưng vì không muốn để cụ ông thất vọng nên vẫn cố gật đầu: "Đủ rồi ạ ông nội." Nói xong, hít một hơi thật sâu, thăm dò vào trong hộp cờ cầm một quân cờ lạnh lẽo màu đen ngọc.

Cụ ông chưa từng xem thường đối thủ, bất kể là vài tuổi vẫn nên tập trung toàn lực ứng phó. Bởi vậy sau khi nhường ba quân thì không hề cố ý thua, ngược lại dùng thực lực của bản thân, thận trọng từng bước vây quét Sea.

Từng quân cờ được hạ xuống, không khí càng lúc càng căng thẳng. Jimmy xem không hiểu trò chơi này, luôn cảm thấy bả vai của Sea còn cứng hơn so với vừa bắt đầu, nâng mắt lại thấy vẻ mặt của ông nội nhà mình cũng nghiêm túc hơn.

Trong phòng nhất thời chỉ còn lại tiếng hít thở căng thẳng và bàn cờ hí khúc Liên Hoa Lạc. Ông lão tóc bạc trắng bất giác nhíu mày, Jimmy tự hào rũ mắt nhìn Sea, đứa nhỏ này thật sự là...

Hắn biết đứa nhỏ này khi còn bé chỉ có học với học, dưới kiểu giáo dục cưỡng ép của Prim, chưa từng được chơi đùa bao giờ. Khi ấy hắn chỉ nghĩ là học hành, chẳng ngờ mấy thứ này cậu học cũng giỏi như vậy.

[JimmySea] Không Ngọt Bằng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ