C37: Vừa đi vừa hát 1

92 18 0
                                    

Jimmy hơi duỗi đầu lưỡi ra liếm vết bơ nơi khoé miệng cậu.

Vành mắt Sea đỏ bừng, trong đầu bỗng chốc rối bời, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn rũ ánh mắt ngập tràn cảm xúc mà cậu không hiểu được.ơ

Đôi môi lành lạnh dán vào cậu, đầu lưỡi ẩm ướt nóng bỏng lướt qua khóe miệng, cả người cậu chợt như rơi vào biển tuyết vô hạn, xung quanh trống rỗng không hề có chút âm thanh, tất cả ý thức đều hội tụ tại một điểm.

Sea trợn mắt nhìn đôi mắt cùng lông mi gần trong gang tấc, hơi thở ấm áp quấn quanh chóp mũi cậu, nụ hôn này... không tính là hôn, bởi hắn không có thâm nhập, mà chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Jimmy nhìn nỗi hoang mang trong mắt cậu, chẳng để bản thân quá phận nên miễn cưỡng rời đi, cười trêu cậu: "Thầy Sea, em nói muốn ăn bánh ngọt, sao thầy lại hôn môi em hửm?"

Lúc đầu Sea còn đang hồi hộp, đơ ra như gỗ sửa lại những lời hắn nói này đến ba bốn lần, đột nhiên mặt đỏ lên, rõ ràng là... hắn vừa mới hôn...

Không phải.

Vừa rồi quả thật hắn nói muốn ăn bánh ngọt, lúc cậu múc lên, vừa ngẩng đầu đã không cần thận mà hôn lên.

Sao cậu... sao lại bất cẩn vậy chứ, trước kia còn thừa dịp uống say mà hôn lén hắn, hiện tại cả hai đều tỉnh táo thì đã hôn lên rồi.

"Xin lỗi... Tớ không... Không có cố ý." Sea véo lòng bàn tay, chỉ sợ hắn quyết thắng bại đến cùng, vội nói xin lỗi hắn: "Sau này tớ sẽ chú ý."

Jimmy được voi đòi tiên, nhìn bánh ngọt ăn sắp xong, thầm nghĩ thứ này thật dính người, ăn nữa hắn sẽ khó chịu, bèn đặt qua một bên, ôm cậu hỏi: "Sau này sẽ chú ý cái gì?"

Sea đối mặt với từng bước ép sát của hắn, đỏ mặt muốn tránh đi. Nhưng chỗ này chỉ có bao nhiêu đó thôi, thoát được xa đến đâu thì vẫn chỉ ở trong lòng hắn mà thôi, nhỏ giọng ấp úng: "Coi chừng lại đụng trúng cậu đó."

"Vừa hôn xong đã muốn quỵt, thầy Sea sao thầy qua cầu rút ván thế." Jimmy nắm cằm cậu, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu mà tim mềm không thôi, gảy hai cái lên môi cậu, nhỏ giọng: "Bé ngoan."

"Ừm." Sea xấu hổ không dám giương mắt, cố gắng quen với phát âm như bóp lấy thịt mềm nơi quả tim cậu của hắn, luôn có cảm giác tê dại. Trước giờ không nhận ra, chỉ một cái xưng hô thôi đã khiến chân cậu mềm đến mức này rồi.

"Có thích tớ không?"

"Cái gì?"

Jimmynắm cằm cậu, không cho cậu né tránh, bình tĩnh tiến vào ánh mắt cậu: "Nói thật đi, thích tớ không?"

Sea vừa lo vừa sợ mà nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên hỏi câu này, có phải đã phát hiện ra gì không...

Sea dè dặt há miệng, mấp máy nhiều lần mới phát ra được âm thanh: "Vì, vì sao lại hỏi vậy?'

Jimmy cầm cổ tay cậu, kéo cậu vào lòng, nâng gáy cậu để cậu chỉ có thể nhìn vào mình, rũ mắt khóa chặt cậu: "Sea, cậu nhìn tớ, tớ thích..."

"Vậy! Cậu, cậu ngồi xuống trước đi..." Sea không đợi hắn nói xong đã đột nhiên đứng lên, kéo cửa chạy ra ngoài.

Cậu dựa vào ván cửa, giơ tay nắm chặt lấy vải vóc trước ngực mình, hô hấp không yên mà thở hổn hển, cắn môi quay đầu nhìn.

[JimmySea] Không Ngọt Bằng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ