C51: Nói đi đôi với làm 5

131 16 0
                                    

Nơi mà Jimmy thi đấu không dễ đón xe nên cứ xếp hàng gọi cả buổi, Linn ở bên kia kể dăm ba câu đại khái sự việc, hắn mới cảm giác có gì đó không đúng.

Sáng nay lúc đi, Sea giống như thở phào nhẹ nhõm, như chờ để tiễn hắn đi vậy.

Hắn cứ tưởng mình đi rồi sẽ không ai trêu cậu mới thở phào, kết quả lại là nguyên do này?

Hắn sốt ruột đứng ở ven đường, chợt một chiếc xe màu đen ngừng lại, cửa kiếng xe được hạ xuống một nửa, lộ ra nửa khuôn mặt anh tuấn, ở phía xa gọi hắn một tiếng: "Lại đây."

Jimmy đứng bên trái cửa xe, quy củ gọi: "Chú Winny."

"Đứng đây làm gì thế? Bán khoai lang?" Winny đánh giá từ trên xuống: "Không phải nói hôm nay thi đấu sao, Phao đâu?"

Jimmy không có tâm trạng nói đùa với ông, vội hỏi: "Chú đang đi đâu à?"

Winny đưa ngón trỏ, đẩy kính râm trở lại, cười đáp: "Thành phố Bắc, tham quan đoàn phim của chú Satang cháu, sao thế? Cháu cũng muốn đi?"

"Vậy tốt quá, cho cháu đi nhờ một đoạn ạ." Jimmy không nói lời nào mở cửa xe ngồi lên, không đợi ông kịp phản ứng đã thắt dây an toàn, liên tục thúc giục: "Nhanh lên, con gái chú cũng ở đó chờ cứu mạng đó."

Linn là con gái nuôi của Winny, từ nhỏ đã được nâng trong lòng bàn tay, Jimmy vừa dứt lời thì ông đã đạp ga.

Vốn dĩ 1 giờ là có thể tới thành phố Bắc, lại bị ông kiên quyết rút ngắn thành 45 phút.

Lúc Jimmy bước xuống xe thì sắp ói tới nơi, mặt mày xanh lè nói cảm ơn với Winny. Kết quả vừa xoay đầu một cái đã trông thấy cảnh một người đàn ông đang quỳ xuống trước Sea ở cổng bệnh viện.

Winny đối diện với hắn, không biết vì sao hắn lại trợn to mắt bèn xoay sang nhìn thử.

"Ôi chao cục cưng nhỏ của mình, diễn biến này là gì đây?" Winny còn chưa dứt lời thì đã thấy Jimmy mở cửa xe đi ra.

Đúng lúc trợ lý của Satang trả lời trên Insta, bảo người nọ còn phải bổ sung thêm vài cảnh quay, sau đó mới có thể chừa ra một chỗ trống nên bảo ông đừng gấp gáp. Winny bèn ngồi trong xe xem một lát.

"Thầy và ông ấy... biết chuyện tôi không nghe được không?"

Sea vừa nói lời này, Pun lập tức ngẩn ra, bàn tay túm lấy cậu vô thức buông lỏng đôi chút, sắc mặt trắng bệch giống như trong nháy mắt có một vệt hồng, lại giống như không có.

Pun bỗng thấy chột dạ. Từ sau khi Sea bắt đầu đến bệnh viện, bất kể là Chain kể về quá khứ của mình và Prim, kể về quá khứ của ông ta và Pun, sám hối với cậu thế nào thì cậu đều hệt như một người ngoài cuộc.

Đúng rồi, Pun bỗng tìm được từ để hình dung Sea.

Cậu như đang lắng nghe câu chuyện của người khác, cảm xúc chẳng chút phập phồng, cho đến giờ phút này, cậu mới thật sự từ trong sự bình tĩnh, xao động một chút gợn sóng.

"Em... làm sao..." Pun nhíu chặt mày nhìn về phía Sea.

Pun cọ xát hai quả đấm lên mép quần, tựa như đang đè nén điều gì, cơ hồ cắn nát cái răng rồi nuốt máu xuống.

[JimmySea] Không Ngọt Bằng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ