Từ nhỏ Toey đã ngoan, cậu có kí ức rất rõ ràng mình là đứa trẻ được nhận nuôi.
Cậu biết hai người ba của mình cũng chẳng phải cha mẹ ruột của cậu. Cậu đến đây là vì cha mẹ ruột cho rằng cậu là quái vật nên đã vứt bỏ cậu.
Hai ba mới đối xử với cậu rất tốt, ông bà nội cũng dịu dàng với cậu lắm, mỗi người đều nâng cậu trong lòng bàn tay mà yêu thương. Đến nỗi cậu thậm chí còn cho rằng mình không phải quái vật, mà là bảo bối bị thất lạc của ông trời.
Toey đeo cặp bước xuống xe buýt, giơ tay tùy tiện lau đi vài giọt mồ hôi nhỏ trên trán. Hiện tại đã nghỉ hè, ba Sea nói có chuyện gì đó muốn nói với cậu nên bảo cậu mau chóng về nhà.
Toey luôn có cảm giác bất an trong lòng. Sáng nay lúc kiểm tra đã mơ hồ cảm thấy có một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm; loại hoang mang đến đứng ngồi không yên này khiến cậu suýt nữa đến cả bút cũng cầm không xong.
Cậu quay đầu lại, ngoài cửa sổ chẳng có ai, nhưng cảm giác làm cậu căng thẳng lại không biến mất.
Giống như... giống như người đó vậy.
Toey nhớ người kia từ tận đáy lòng. Cậu cắn chặt môi, ngón tay gầy gò bất giác nắm chặt quai đeo cặp, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa ra.
Trong phòng khách.
Một chàng trai đã có thể gọi là thiếu niên lười biếng, mang theo khí tức áp bức đang ngồi trên sofa. Hai chân thon dài hơi vắt chéo, ánh mắt giương nanh múa vuốt hướng về phía cậu, gần như có thể xé toạc cậu trong nháy mắt.
Toey cứng đờ tại chỗ, huyết sắc trên mặt trong nháy mắt rút đi, hô hấp trong phút chốc cũng trở nên khó khăn, khiến cậu đau đớn.
Hắn... thật sự đã trở về.
Hóa ra không phải ảo giác. Ánh mắt mang theo sự áp bức rất mạnh mà buổi sáng cậu cảm nhận được ở trường chính là của hắn.
Trái tim căng thẳng vừa được khôi phục của Toey lập tức đập lên một cách mãnh liệt, cắn chặt răng đứng trơ ra ở cửa, im lặng giằng co với ánh mắt của hắn.
Q Potiwihok nghiêng đầu mỉm cười trên sofa, trông thấy anh trai đứng ngay cửa không chịu nhúc nhích, trên khuôn mặt vừa trắng vừa mềm được phủ vài giọt mồ hôi nhỏ, đoán chừng là quá nóng nên hai má hơi đỏ lên.
Hắn nhất thời nổi ý xấu, đứng lên bước về phía cậu, từ từ đi tới.
Toey theo bản năng lùi về sau, đến khi lưng chống trên cánh cửa lạnh lẽo làm cậu lập tức run lên, cúi đầu lẩn tránh ánh mắt của hắn.
"Anh, anh không thích em trở về sao?" Q nắm cằm cậu ép buộc cậu nhìn về phía mình. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, ngập tràn dục vọng chiếm hữu nhìn vào mắt cậu.
"Không, không phải..." Toey ngập ngừng, khoang ngực căng cứng gần như không thở nổi, sau lưng cũng nổi lên một lớp mồ hôi lạnh, tế bào khắp người đều nói cho cậu biết, phải chạy trốn.
Rõ ràng Q là em trai của cậu, thậm chí còn nhỏ hơn cậu ba tuổi, thế nhưng hắn lớn lên rất cao, cả người đều vô cùng giống ba Jimmy, sự áp bức giương nanh múa vuốt của hắn khiến cậu chẳng thể nhúc nhích nổi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[JimmySea] Không Ngọt Bằng Em
عاطفيةTác giả: Hoang Xuyên Đại Thể loại: Lưu manh công X ôn nhu thụ, ngọt, hiện đại, vườn trường, thầm mến. Editor: 200tn_xx CP chính: Jitaraphol Potiwihok (Jimmy)X Tawinan Anukoolprasert (Sea) CP: flag cuồng ma công X thẹn thùng nhuyễn manh thụ CHUYỂN V...