"Bác sĩ Ken, ngài nói thật với tôi đi, rốt cuộc tình hình hiện tại của em ấy là gì vậy?" Pun tựa lên tường bệnh viện, ánh đèn ảm đạm chiếu xuống.
Chain vừa được y tá đẩy về phòng bệnh, vì ốm đau mà hiện tại ông ta không thể đi, xương cốt đau dữ dội khiến ông ta thường xuyên tỉnh dậy lúc nửa đêm, chịu đựng cắn răng cho qua cơn đau.
Thân thể của ông ta không chống đỡ được nhiều thuốc giảm đau như thế, dù có chịu được thì tác dụng cũng quá ít.
Ban đêm bệnh viện khá yên tĩnh, phối hợp với ánh đèn thê lương, bầu không khí âm u khiến người ta tuyệt vọng.
"Bệnh của Chain đã nghiêm trọng lắm rồi, bệnh viện chúng tôi cũng đang cố tìm tủy cấy ghép, dĩ nhiên nếu như có dòng máu trực hệ[1], như con trai con gái... để cấy ghép tủy thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn một chút." Bác sĩ Ken nói.
Pun đã xin nghỉ dài hạn, mỗi ngày đều ở bệnh viện chăm sóc ông ta. Nhìn Chain ngày càng gầy gò, bị đau ốm hành hạ như già đi hai mươi tuổi, đau khổ ngồi xuống.
Gã tuyệt vọng đặt nắm tay lên đầu, vô thức bứt tóc, gõ đầu thấp giọng: "Chẳng lẽ... không còn cách nào ư... Em ấy còn trẻ tuổi như vậy, bây giờ sao có thể..."
Bác sĩ Ken thường thấy cảnh tượng như này, thở dài đỡ gã dậy: "Ngài đừng quá khổ sở, bệnh viện chúng tôi cũng đã rất cố gắng tìm tủy cấy ghép nên vẫn còn hy vọng."
Pun nắm chặt điện thoại, nhìn tin nhắn không được hồi âm ở phía bên kia, trong lòng một trận lo âu.
Gã đã điều tra qua, đứa trẻ Sea này rất ngoan ngoãn, dù Prim có đối xử tệ với thằng bé thì vẫn có thể xuất sắc như cũ. Nếu thằng bé nhìn thấy cha ruột của mình chịu đau khổ như thế...
Phụ tử liên tâm, thằng bé lại lương thiện như thế, nhất định sẽ mềm lòng.
Chuyện quan trọng nhất trước mắt, chính là để thằng bé đến gặp Chain, nhìn thử dáng vẻ ông bị đau ốm hành hạ.
Pun biết mình không thể dồn ép quá chặt, dẫu sao Chain đã không xuất hiện trong cuộc đời thằng bé nhiều năm như vậy, coi như người cha hấp hối muốn gặp mặt một lần thì về tình vẫn có thể lượng thứ. Nhưng nếu vẫn một mực kiên trì thì sẽ lộ vẻ tận lực có mục đích.
Puntừng có một khoảng thời gian dài nghiên cứu tâm lý học nên khá tự tin với chuyên ngành của mình, ngụy trang thành "Chain Tawinan" chân thành mà khổ sở.
Người bình thường cũng sẽ hơi mềm lòng, nói gì đến Sea.
Cho dù không mềm lòng, thằng bé cũng sẽ tò mò về người cha chưa từng thấy qua có bộ dạng ra sao, cộng thêm bị Prim ngược đãi nhiều năm như thế, thằng bé cũng sẽ rất bất bình, tại sao người cha này lại chưa từng để ý đến mình.
Miễn là Sea cần, thì nhất định sẽ đến.
Điện thoại bỗng vang lên một tiếng, Pun cúi đầu nhìn thử, là Sea đồng ý ba ngày sau sẽ đến. Gã mừng rỡ đến nhìn liên tục nhiều lần, rất sợ bản thân kỳ vọng quá mức mà hoa mắt.
Chờ khi gã xác nhận là thật, lại sợ Sea đổi ý nên vội vàng gửi số phòng bệnh đến cho cậu.
Gã cười siết chặt nắm tay, vừa định đi báo tin mừng cho bác sĩ Ken, cuối cùng lại phát hiện chẳng biết người nọ đã đi từ lúc nào. Chỉ có thể dập đầu vào bức tường màu trắng để kiềm nén mừng rỡ trong lòng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[JimmySea] Không Ngọt Bằng Em
عاطفيةTác giả: Hoang Xuyên Đại Thể loại: Lưu manh công X ôn nhu thụ, ngọt, hiện đại, vườn trường, thầm mến. Editor: 200tn_xx CP chính: Jitaraphol Potiwihok (Jimmy)X Tawinan Anukoolprasert (Sea) CP: flag cuồng ma công X thẹn thùng nhuyễn manh thụ CHUYỂN V...