C12: Không ngừng không được 2

117 17 4
                                    

Giọng Sea rất nhẹ cũng rất kiên định, không vì một bạt tai này mà lùi bước: "Lớp trưởng bọn con là người đứng đầu lớp, còn có các vị bạn học khác cũng nằm trong top 20 của lớp, con ở lớp Chín sẽ không bị ảnh hưởng."

"Được, không đi." Prim cười nhạt: "Mày cút cho tao."

Sea xoay người ra cửa cầm cái ô che mưa, phát hiện trời đã nắng lại, lần đầu tiên chủ động đi đến gian phòng nhỏ đối diện.

Cậu đứng ở cửa, nhìn ổ khóa bị gỉ sét nghiêm trọng, hít một hơi thật sâu mới đẩy cửa bước vào.

Ánh mắt lúc Prim nhìn cậu rời đi kia, tàn nhẫn mà nắm lấy lòng bàn tay.

Ánh mắt kia trong nháy mắt kéo bà ta trở về mười bảy năm trước, giống như đoạn tuyệt, ánh mắt không chút mảy may quyến luyến nào, tựa như một mũi khoan bị đốt đến cháy rực hung hãn ghim vào trong lòng bà ta.

Nóng đến da thịt bà ta cháy khét thối rữa đau thấu xương tủy, cầm lấy ly trà tàn nhẫn đạp nát.

Không thể, bà ta không thể để Sea rời khỏi bà ta giống như người kia.

Chỉ cần bà ta giáo dục thật tốt, Sea nhất định sẽ không như người kia, chắc chắn sẽ không.

Sea cả đêm không ngủ, ôm đầu gối ngồi dưới đất, quần áo trên người khô rồi lại ướt, khó khăn lắm mới chịu được đến lúc có được tia sáng mặt trời.

Cậu vừa mở cửa đã bị gió thổi một cái, thoáng rùng mình.

Hôm nay là ngày Jimmy thi đấu cùng người khác, địa điểm là sân vận động Giang Thành ở trung tâm thành phố, cách trường học rất xa.

Prim còn chưa dậy, cậu cầm cây chổi dọn dẹp mấy mảnh vỡ trên đất, lại đi vào phòng bếp, rửa nồi sạch sẽ, vụng về nấu cháo trên bếp rất lâu.

Lấy một ít rau cải muối ớt vại ra rửa sạch sẽ, cắt nhỏ rồi ướp gia vị, đợi cháo nấu xong thì tắt lửa, để lại tờ giấy lên trên bàn, xách hành lý rời đi.

Cậu không quay đầu lại.

"Bé ngoan sao không ở nhà thêm một ngày nữa, bây giờ đã đi rồi?" Bà nội Chu hỏi: "Chao ôi mặt con bị làm sao thế?"

Sea dừng bước, không trả lời câu phía sau, chỉ nói: "Việc học ở trường rất nhiều nên không thể ở nhà, tạm biệt bà nội Chu ạ."

"Đi đi đi đi."

Bởi vì việc nấu cơm tốn một ít thời gian nên đã gần tám giờ.

Sea bước nhanh đến trạm xe chờ, vẫn là người tài xế hôm qua, thấy cậu quen mắt thì cười một cái: "Ơ, anh bạn nhỏ đi xe sớm thế này."

Sea gật đầu.

Buổi sáng ít người, cũng không phải giờ đi làm nên không kẹt xe, đi rất nhanh.

Cậu chuyển đồ về ký túc xá, thấy thời gian còn sớm thì tắm rửa thay quần áo, má trái trong gương có chút sưng, còn có một đường vết máu tí xíu.

Cậu định không đi, nhưng lại nhớ đây là trận đấu của Jimmy, hơn nữa mình cũng không có lưu số điện thoại của hắn.

[JimmySea] Không Ngọt Bằng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ