1

118 6 1
                                    


: Kurapika Kurta.
: Quản gia / Tiểu thư.
: He
: 25/19t
: r18?

________________________________

Từ nhỏ, tôi đã được cha nuông chiều hết mực, ai ai cũng biết nhưng không vì thế tôi lại coi rẻ những người hầu, người trong ngôi nhà này.

Tôi khi lên 16, được ra ngoài thành, tôi cũng với cậu quản gia của tôi, anh ấy tên Kurapika, vừa là quản gia cả căng nhà tôi, vừa là bạn duy nhất của tôi.

Tôi quý anh ấy hơn bao giờ hết, vì chỉ duy nhất 1 mình anh ấy là chơi với tôi từ nhỏ cho đến trưởng thành.

Khi còn bé, tôi sớm mất mẹ, cha lại vì công việc mà không quan tâm tôi, nhưng trong chính quản thời gian u tối đó anh lại là người đến và cứu tôi ra khỏi nơi ấy.

Anh như đấng cứu rỗi tôi vậy, vì thế cho nên tôi luôn quấn quýt lấy anh, nhưng anh không khó chịu tôi làm thế nên tôi được đà làm tới.

Tôi đi đâu thì cũng mang theo anh, từ đi dã ngoại, lúc đi ra ngoài thành, lúc ra vườn thưởng trà, và cả lúc đi ăn.

Có những lúc tôi tự ngẫm lại những hành động ấy có hơi quá tôi lại liền hỏi anh rằng:

" Anh có phiền không? Vì lúc nào em cũng mang anh theo bên người mà anh còn những công việc khác.. "

Mỗi lúc tôi nói ra lời nói ấy là anh sẽ lại búng nhẹ cháng tôi rồi lại dịu dàng nói rằng:

" Tiểu thư xin đừng nghĩ nhiều, tôi không cảm thấy phiền gì cả, ngược lại tôi còn thấy vui khi tiểu thư luôn cần đến tôi đấy "

Tôi vì câu nói của anh mà vui cả ngày hôm đó, vì tôi là chỉ suy nghĩ quá xa, còn anh lại không như thế, anh thoải mái khi tôi cần đến anh.

______

Năm nay tôi 19, đã qua tuổi nên tôi được nhiều người ngỏ lời nhưng tôi không màng đến họ, thứ tôi màng đến là anh, người quản gia mà tôi thầm thích bấy lâu nay.

Có lẽ anh chẳng ngờ đến vì tôi che giấu rất tốt, tốt đến mức những người trong nhà họ chẳng biết tôi có ý với anh, họ chỉ nghĩ tôi cảm mến và coi anh như 1 gia đình vì tôi từ nhỏ đã được anh quan tâm, an ủi lúc mẹ tôi mất.

Mọi chuyện sẽ bình thường nếu không có bữa tiệc ấy, bữa tiệc mà cha tôi tổ chức ăn mừng chuyến dịch mà ông ấy hợp tác thành công.

Vì tôi là con gái ông ấy nên tôi cũng phải tham gia vào bữa tiệc đó, và tôi biết bên ngoài kia là những con mắt đang chờ đợi tôi đi ra sau cánh cửa ấy.

Bên trái tôi là quản gia, anh sớm đã thây 1 bộ vest màu đen, chúng càng làm anh đẹp hơn mọi ngày mà tôi thấy, có lẽ tôi nên cảm ơn cha tôi vì bữa tiệc.

Tôi lại mặc 1 bộ váy xanh đen, bộ váy được thiết kế theo số đo cơ thể tôi, khi tôi mặc lên người chúng vừa vặng mà ôm trọn 3 vòng.

Bộ váy được thiết kế cột dây phía sau cổ tôi, vẫn lây hay trong phòng mà tôi lại chẳng thể cột chúng được thì tôi nghe tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên cùng với lời nói thân quen.

Cộp Cộp Cộp...

" Tiểu thư, đã đến giờ rồi ạ! Cha tiểu thư và những khách khứa đã có mặt đầy đủ chỉ chờ mỗi tiểu thư thôi "

HxH - Ngỏ Nhỏ Trong Truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ