"Ăn một chút đi!" Taehyung nấu ít cháo mang vào phòng, ngồi xuống giường vừa thổi vừa muốn đút cho Jimin ăn."Cút".
Jimin lạnh giọng, đôi mắt đục ngầu, ngồi sát góc tường, không nhìn đến Taehyung, hận hắn giam lỏng mình, không cho anh ra ngoài, không thể đi đâu được.
Taehyung thở dài, bên ngoài trời chuyển tối, tính đến thời điểm hiện tại đã gần 24 giờ rồi. "Cả ngày chú chưa ăn gì. Mau đến đây, ăn một miếng, đây... coi chừng nóng" Taehyung ân cần thổi nguội chồm lên giường đưa đến tận miệng Jimin.
Jimin vẫn hờ hững ghét bỏ. "Cút ra khỏi đây. Cậu không nghe tôi nói gì hay sao? Đừng gọi tôi bằng chú nữa". Gương mặt Jimin tái nhợt, cổ họng khô khốc, đôi môi nứt nẻ, nghiến răng: "Cầm thú".
Cầm thú? Taehyung cảm thấy việc mình đang làm bị Jimin chửi như vậy cũng đáng. Hắn bỏ ngoài tai. "Cầm thú gì cũng được. Nhưng chú cần ăn!"
"Không có chú nào ở đây hết!" Jimin tiếp tục không ngó ngàng tới Taehyung.
"Được được, không cho gọi chú thì gọi bằng anh vậy".
"Cặn bã!" Jimin vẫn cứng miệng, hận không thể giết chết hắn. Ngay lúc này hắn còn trưng cái bộ mặt ủy khuất đó.
Jimin thật sự có đói chết cũng không muốn ăn hoặc uống bất cứ thứ gì mà Taehyung đưa cho. Bởi không còn lòng tin, chẳng biết hắn lại đưa thứ độc hại gì, nên cơ thể vừa mệt vừa đói khát không còn chút sức lực. Không thể trốn chạy được.
Nhớ đến cái lúc Jimin nói phải đi làm, nhưng Taehyung không cho. Anh lớn tiếng thẳng thừng bảo đừng gọi bằng chú và đuổi cổ hắn ra ngoài. Nhưng chẳng những Taehyung không đi, lại còn nhào tới áp đảo đè Jimin xuống ngấu nghiến hôn.
Jimin giãy giụa, dùng hết sức lực đẩy Taehyung ra. "Tên khốn! Mau buông ra. Nếu cậu vẫn tiếp tục cố chấp? Một là tôi giết cậu, hai là tôi sẽ khiến cậu ngồi tù"
Hai người mới trải qua trận làm tình kịch liệt vừa rồi, cả hai thân thể vẫn đang trần trụi. Tinh dịch của Taehyung vẫn còn sót lại ở bên trong cơ thể Jimin. Trong lúc hoảng loạn, Jimin lùi lại phía trong góc giường tránh né, anh căng thẳng tới mức khiến cho cửa huyệt co thắt. Một phần tinh dịch trắng đục tràn ra bên ngoài.
"Xem đi, cơ thể của chú thèm khát đến mức tự chảy nước ướt át chưa kìa".
"Tên khốn..."
Taehyung túm hai chân Jimin kéo về hướng mình. Áp sát hai bờ ngực trần vào nhau.
"Bỏ ra"
Taehyung không dịu dàng, lần nữa đưa thứ cứng rắn của hắn vào. Jimin không đủ sức chống cự, bất lực cắn răng chịu đựng.
Vì dịch thủy vẫn còn tồn đọng, nên lúc Taehyung đưa trở vào không quá khó khăn. Jimin cũng không cảm thấy đau như lần đầu tiên. Mà anh đau lòng.
Taehyung đúng là hết thuốc chữa rồi!
Taehyung cứ thế mà ra vào, lật ngược lật xuôi đủ kiểu.
Jimin không cầu xin hắn nữa, cứ để cho hắn thỏa mãn dục vọng của hắn đi.
Không đi làm thì không đi làm. Điện thoại của Jimin chắc chắn là đã bị Taehyung tắt đi. Bây giờ cũng chẳng ai gọi được cho anh. Qua vài ngày nữa, cùng lắm ông chủ không tìm được anh thì cho người đến nhà tìm. Không thì cứ để Taehyung nhốt anh cả đời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Be Mine [18+]
FanfictionH.18+, OOC... VMin, BTS và các nhân vật khác... Thể loại: cường + cường, ngang ngược, bá đạo ... {Cả hai đều có tính chiếm hữu... Chú+ cháu, không cùng huyết thống}. Tình tiết có hơi nhạy cảm, nội dung chỉ là hư cấu, tưởng tượng, không liên quan đế...