17+

208 22 12
                                    


"Vợ!" Taehyung buông ra một chữ, sau đó áp sát mặt vào. "Vợ! Có muốn tiếp tục nữa không?" Nói xong liền sán tới định hôn môi.

Jimin né tránh, hai tay ở giữa ngực, anh đẩy người ra. "Vợ? Vợ vợ cái con két á!..Đâu có ai lại gọi vợ mình bằng chú được?"

Nói ra câu này Jimin cũng chỉ trêu đùa một chút thôi. Anh cả đêm kêu rên, bắn ra mấy lần. Còn không chịu nhận người đàn ông trước mặt này là người của mình thì đúng là một kẻ ngốc.

Taehyung cưng chiều xoa bóp ở phía sau eo Jimin. Môi lưỡi không ngừng hôn liếm bên dái tai anh như dỗ dành. "Cũng chỉ là gọi một tiếng, cùng lắm xưng anh với chú. Hay chú muốn gọi như nào? Miễn đừng gọi mầy tao là được".

Jimin vừa bị hôn vừa bị mò mẫm đến cơ thể rất nhanh có phản ứng. Liền một phát đấm mạnh vào lưng Taehyung. "Mau tránh ra, ăn cái đi đã. Đói lắm rồi!".

"Được, vợ của anh đói rồi!"

Taehyung rời ra, kéo Jimin đứng dậy. Không phải vì đau mà vì thật sự hai người đã nhịn đói từ tối qua đến giờ.

"Anh?" Jimin rùng mình, ném cho Taehyung một ánh mắt ghét bỏ. Nhờ phước của hắn mà giờ anh được rảnh rỗi vì thất nghiệp. Còn ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc...

Khó khăn lắm hai người mới giữ được yên lặng ăn hết bữa cơm mà anh trai mang tới.

Sau đó Taehyung phụ Jimin dọn dẹp lại căn nhà.

Phút giây bình yên này, Jimin có một loại cảm giác như trở về những năm tháng của trước đây. Với cuộc sống bình thường giản dị, Jimin thầm nghĩ: Nếu như chưa từng bỏ lỡ nhau, thì hay biết mấy.
.......





Jimin gối đầu trên đùi của Taehyung ở sofa phòng khách xem tivi. Đến khi tin tức nhắc đến chuyện Jungkook bị thương nhập viện. Jimin liền hướng mắt lên nhìn chằm chằm vào Taehyung.

"Chuyện này... Taehyung...Taehyung đừng nói là không biết gì nhé!"

Cũng dễ đoán thôi, lúc trước bị đánh cho bầm dập tơi tả như vậy. Món nợ 10 năm. Bản thân là một đại ca, cứ thế yên lặng bỏ qua thì thật sự là dễ dãi cho hắn quá rồi.

Nhưng không cần làm gì hết, cũng là một người làm việc cho cảnh sát. Biết điểm dừng ở đâu, xem như dạy dỗ cho hắn một bài học thôi.

Taehyung rất ung dung bình tĩnh, đưa tay nâng cằm Jimin lên. "Trong mắt chú chứa đựng những gì?"

"Gì cơ?". Jimin vẫn chưa hiểu, hỏi lại.

Taehyung véo gò má Jimin, cười nói: "Cả đêm qua bận rộn bồi chú, có lúc nào rảnh rỗi, đi đánh người? Chú nói xem?"

Mặt Jimin nóng bừng lên, không phải đau vì bị véo, mà bị ánh nhìn đầy ham muốn khiêu khích khiến cho ngượng ngùng. "Ý chú là..."

"Là đang lo cho hắn sao?" Taehyung cướp lời Jimin. Còn cố tình đẩy anh khỏi đùi của mình. "Muốn đi thăm nuôi hắn không? Tôi bảo người đưa chú đi. Cơm bưng nước rót đến đấy chăm sóc hắn nhé!"

[VMin] Be Mine [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ