Ánh sáng dần dần hiện ra trong tầm mắt, Taehyung không biết bản thân mình đã ngất bao lâu.Sáng rồi! Một lần nữa còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời.
Chú! Chú sao rồi?
Cơ thể vô lực, rất khó khăn nhưng Taehyung cố gắng gượng dậy, cơn đau nhức vô cùng khủng khiếp truyền đến khắp người.
Nhìn xung quanh một vòng, bên này là thùng rác lớn của bệnh viện, bên kia là nhà xác.
Chẳng trách, không có một bóng người. Không có, cũng là điều đáng mừng mà.
Mình đã bị vứt đi như rác đó thôi, còn tồi tệ hơn mấy cái xác thối rữa kia.
Taehyung nhăn mày, cắn chặt răng cố đè nén cơn đau, chống tay bò dậy. Lê từng bước chân chậm rãi tiến về phía cổng lớn của bệnh viện.
Két~ chiếc xe vừa kịp thắng gấp, người ở trước đầu xe ngã xuống.
Trong lúc hơi vội, Jung Hoseok đang loay hoay đưa mắt tìm kiếm chỗ đậu xe, không ngờ có người vội vã băng qua.
Chắc là có đụng trúng nên mới ngã. Hoseok liền vội vàng ra khỏi xe chạy đến chỗ người ấy xem thử.
"Cậu... Cậu có sao không? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi đưa cậu vào trong kiểm tra"
"Không sao, đừng cản đường tôi".
Hoseok nhìn một lượt từ trên xuống dưới, người thanh niên mang đầy vết thương. Màu máu đỏ đã khô đậm dính trên quần áo. Gương mặt Taehyung trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán, cố cắn răng kiềm nén đau đớn, tự mình chống tay đứng lên, dáng vẻ chao đảo, đi cà nhắc trông rất thảm thương.
Hoseok vừa rồi nhận được một cái hất tay lạnh lẽo của Taehyung. Hắn không những bị thương, anh còn gây thêm tai nạn cho hắn. Nên không thể cứ như thế mà bỏ đi, đành phải tìm chỗ đỗ xe để theo hắn vào bệnh viện.
"Cậu bị làm sao? Có cần nhập viện không?" Là cô y tá hỏi Taehyung nhiều câu vào buổi tối, cô chuẩn bị tan ca nhìn thấy Taehyung liền nhớ mặt chạy đến hỏi thăm.
"Không! Cho... tôi hỏi..."
"Bạn trai của cậu phải không? Anh ấy đã xuất viện lúc sớm rồi. Lúc đó tôi đã đi tìm cậu... này..."
Taehyung còn chưa nghe hết lời của cô y tá, đã tự hiểu và gấp gáp bỏ đi.
"Cậu không bị đau à? Thật sự không cần nhập viện?" Hoseok vừa vào đến cửa bắt gặp Taehyung, anh đi theo hắn ngược trở ra ngoài đường. Taehyung đang cố gắng lục soát trên người mình, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. "Cậu bị mất gì hay sao?"
Taehyung dừng chân. "Mất ví và điện thoại".
Taehyung nghĩ là trong lúc mình bị ngất đi, có kẻ nào đó đã lấy mất rồi.
Taehyung đứng ra bên ngoài đường, đón được chiếc taxi, Hoseok không kịp nghĩ nhiều, liền ngồi lên xe theo hắn.
"Cậu tên gì?"
"Đừng theo tôi".
"Tôi không theo cậu", Hoseok bình tĩnh nói. Tiện đường đi chung, xem hắn thế nào? "Dường như cậu vừa bị mất ví tiền và điện thoại?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Be Mine [18+]
ФанфикH.18+, OOC... VMin, BTS và các nhân vật khác... Thể loại: cường + cường, ngang ngược, bá đạo ... {Cả hai đều có tính chiếm hữu... Chú+ cháu, không cùng huyết thống}. Tình tiết có hơi nhạy cảm, nội dung chỉ là hư cấu, tưởng tượng, không liên quan đế...