Bầu trời cao trong xanh, mây trắng, nắng vàng. Không khí buổi sáng ở Seoul thật thoáng mát, thoải mái vô cùng.Jimin đã từ chức giám đốc ở công ty Golden, việc dính líu vào chuyện phạm pháp với tập đoàn Light từ nhiều năm mà cho đến tận bây giờ cảnh sát mới tiến hành cuộc điều tra.
Chắc sẽ mất nhiều thời gian và ít nhiều gì Jimin cũng sẽ gặp phiền phức.
Anh trai Park SeoJoon gọi điện thoại cho Jimin, muốn hỏi thăm. Gọi hoài không được, nên lo lắng.
Không biết có phải vì tâm trạng lo âu rầu rĩ như những lần trước. Jimin sẽ trốn trong nhà không ăn không uống. Rồi phải nhập viện vì viêm dạ dày.
Nên anh trai đặc biệt đến tận nhà. Được cái là mật mã nhà bao nhiêu năm nay vẫn không đổi. Đây cũng là chuyện tốt, cần thiết cho những lúc chị dâu nấu thêm vài món, anh trai sẽ mang đến, tự nhiên vào nhà và đặt thức ăn vào trong tủ lạnh.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng vừa bước vào nhà liền bị một trận bất ngờ đập vào mắt.
Trong nhà có trộm ư?
Những thứ Jimin đi chợ từ chiều hôm qua về rải rác khắp nơi ở phòng khách.
Nào bơ sữa, chuối, táo, dâu, rau cải, mì gói, thức ăn nhanh còn có bàn chải đánh răng, xà bông tắm và giấy vệ sinh...
Nếu có thịt cá chắc là bốc mùi thối rữa cả căn nhà luôn rồi.
Chuyện gì vậy nhỉ?
Anh trai đem lòng thắc mắc, ánh mắt hoang mang nhìn giày dép, quần áo ngổn ngang. Nhưng nghĩ kỹ thì không giống như có trộm, cửa nẻo không có dấu vết bị đập phá.
Lẽ nào đưa ai đó về?
Bao năm nay đâu có nghe nhắc đến người yêu hay đưa bạn bè nào về qua đêm.
Tuy Jimin sống một mình, nhưng anh trai biết Jimin rất ngăn nắp, chưa từng có những lúc tùy tiện buông thả như vậy.
Là tùy tiện vứt đồ lung tung. Bầy hầy bê bối như thế, thì ế là cái chắc. Bao giờ mới tìm được người yêu?
Phải mắng cho một trận mới được.
SeoJoon nghĩ bụng, chân cố tránh né không phải giẫm đạp lên mấy quả chuối. Định đến phòng Jimin sẽ gõ cửa.
Cửa phòng mở sẵn.
Trước mắt anh là gối chăn bộn bề lộn xộn, quần áo rải rác khắp nơi. Chỗ này là áo thun, đằng kia là quần, còn có quần lót, quần lót màu đỏ trông rất quen mắt.
Từng thấy ở đâu rồi nhỉ?
SeoJoon nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, cho là Jimin có lúc cũng nên thay đổi một chút đi.
Chuyện bình thường mà.
Anh trai nhìn quanh một vòng không nhìn thấy Jimin. Anh đi qua phòng Taehyung ở trước đây, cho là nhà của Jimin. Em trai thích ngủ phòng nào thì ngủ.
Cũng là chuyện bình thường mà.
Cửa phòng cũng không đóng.
Jimin sống một mình, ngủ để cửa thì có làm sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Be Mine [18+]
FanfictionH.18+, OOC... VMin, BTS và các nhân vật khác... Thể loại: cường + cường, ngang ngược, bá đạo ... {Cả hai đều có tính chiếm hữu... Chú+ cháu, không cùng huyết thống}. Tình tiết có hơi nhạy cảm, nội dung chỉ là hư cấu, tưởng tượng, không liên quan đế...