5

87 20 8
                                    


Nước văng tung toé khắp nơi, không những Jimin bị ướt, Taehyung cũng thế.

Bộ Tây trang đậm màu của Jimin thì không gì để nói. Anh nhìn phía trên Taehyung chỉ mặc áo sơ mi màu trắng mỏng manh, lúc bị ướt nước mỗi tấc vải liền dán chặt vào da thịt, lộ rõ bờ ngực đầy đặn, đường cong eo thon... nhìn kiểu nào cũng không vừa mắt anh.

Gương mặt Taehyung không chút cảm xúc, mắt đối mắt với Jimin chẳng chịu thua.

Đối với Taehyung, hơn một tháng qua, vết thương trong ngoài đến cùng một lượt giày vò gặm nhấm lên nỗi đau nhức nhối từ tâm tư lẫn thể xác.

Những lúc Taehyung len lén về nhà, quan sát từ phía xa nhìn thấy có người luôn bảo vệ ở trước nhà. Cảm giác chạnh lòng, Taehyung thật sự tin rằng Jimin đã yêu và chọn lựa người đàn ông đó.

Đánh đập, mắng chửi, xua đuổi, vứt bỏ, ngăn không cho tôi về nhà... Còn đến đây tìm tôi làm gì?

Thương hại tôi sao? Các người đã từng... và đã cho tôi hy vọng được tái sinh. Cho đến hôm nay thì... tôi không cần nữa.

Taehyung cúi xuống nhặt vòi nước lên, định tiếp tục công việc rửa xe. "Xin lỗi! Tôi không cố ý. Làm ơn tránh dùm".

"Cậu cố ý!" Jimin giận đỏ mặt, áp sát tới, dùng lực hai bàn tay túm lấy cổ áo Taehyung. "Định hủy hoại cuộc đời mình bằng cách này hay sao?"

Khoé môi Taehyung cong lên, khẽ cười, nụ cười thập phần chế giễu, đã từng ngậm đắng nuốt cay. Cố đè nén cơn sóng dữ đang trào dâng trong lòng mình.

Ánh mắt Taehyung hờ hững dời đi nơi khác, không muốn nhìn Jimin nữa. Đôi tay buông lơi, không chút phản kháng, ngạo mạn nói: "Vẫn còn muốn quản giáo tôi sao?"

Viền mắt Jimin khẽ giật, môi anh mấp máy thốt lên một từ: "Tae!" Khi anh chợt thấy thấp thoáng nhiều vết sẹo mới cũ đậm nhạt ẩn hiện bên trong lớp áo mỏng manh của cậu. Hai cái cúc trên cùng vừa bị anh giật văng đi mất.

"Đừng gọi tôi như thế". Taehyung lạnh nhạt gạt đôi tay Jimin ra khỏi người mình. "Đi đi!"

"Taehyung!" Jimin không muốn đi.

Hai tên vệ sĩ đứng đằng xa trông thấy Jimin và Taehyung níu kéo xô đẩy, lo rằng sắp có đánh nhau, liền nhanh chân chạy đến.

Hoseok cũng rất nhanh rời khỏi ghế massage đi đến gần xem thử.

Jimin khoác tay, nói với hai tên vệ sĩ là mình không sao, chuyện này anh tự giải quyết được, bảo hai tên kia ra xe đợi mình, không cần bận tâm.

Hoseok đi đến trước mặt hai người, mắt hướng về Taehyung. "Mau cúi đầu nói xin lỗi ông chủ!"

Taehyung nuốt nước bọt xuống, máy móc làm theo lời anh Hoseok cúi thấp đầu xuống. "Xin lỗi! Tôi không cố ý".

"Ngoan" Hoseok nhìn sang Jimin, vừa cười vừa nói: "... Tôi cũng thay mặt em ấy xin lỗi ông chủ nhé! Tên nhóc này chưa hiểu chuyện, để tôi dạy dỗ lại".

Người của tôi, bao giờ đến lượt anh dạy dỗ?

Jimin bóp chặt lòng bàn tay. Trái tim từng cơn quặn thắt, nhói đau. Anh cắn chặt răng, trong mắt ngập tràn tơ máu, chăm chăm nhìn phản ứng của Taehyung.

[VMin] Be Mine [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ