Yêu một người đến tận cùng là gì?Có lẽ như là một thói quen lâu năm khó bỏ, cho dù khoảng cách có là bao lâu, bao xa... Muốn quên cũng quên không được, muốn đổi cũng đổi không xong.
Taehyung cảm giác dường như một nơi nào đó trên cơ thể mình đang dần thức tỉnh. Dòng chảy ấm áp ngập tràn ở trong lồng ngực, xoa dịu nỗi buốt giá từng trải qua bao năm tháng cùng cực.
Với ai đó, chớp mắt một cái 10 năm yên bình trôi. Taehyung lại khác, bản thân mình phải sống trong mưa bom bão đạn. Chứng kiến cảnh giết chóc, cảnh máu đổ, lệ rơi. Trên người hằn lại biết bao nhiêu thương tích, từng nếm trải cảm giác cận kề cái chết. Khoảng thời gian ấy khổ sở giày vò biết bao. Tự mình phải bảo vệ chính mình.
Đến hôm nay, người ở trước mặt mình vẫn có thể bình yên mỉm cười yêu đương hạnh phúc bên cạnh người đó.
Có nên chúc mừng không nhỉ?!
"Nào... nào mời mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho việc hợp tác lâu dài của chúng ta" Chủ tịch Jeon vô cùng phấn khích, đang yên đang lành có con cá lớn tự chui vào lưới. Nên nụ cười rõ ràng hơn, nâng ly rượu lên uống cùng mọi người.
Ai nấy đều góp phần tạo thêm bầu không khí vui tươi của buổi tiệc.
Sau tiếng cười nói, một vị giám đốc lão làng, gương mặt hiện lên hai chữ nịnh nọt, cười cười mời rượu ngài chủ tịch. Còn nháy mắt với ông: "Bao giờ ngài mời rượu mừng của con trai? Ông xem, hai người họ ở bên nhau lâu như vậy, trông rất xứng đôi. Chúng tôi chờ họ đã nhiều năm rồi". Nói xong, ánh mắt trực tiếp dời về Jungkook và Jimin.
Trong đầu đại ca Tiger nhảy ra một câu: Lão già chết tiệt! 7 đời nhà ông bị loạn thị à? Xứng chỗ nào?
Căn bản thì Taehyung cũng không nhìn tới hai người họ. Chỉ liếc xéo để nhớ mặt lão già kia một cái, rồi đem nụ cười hướng tới người đẹp ngồi ở bên cạnh mình.
Ai nhìn họ cũng đều sinh ra một loại ảo giác. Cứ phải ở bên cạnh nhau thì sẽ yêu nhau chắc?
Tào lao rảnh rỗi nên nghĩ nhiều quá!
Kế đó lại nghe ngài chủ tịch lên tiếng: "Tôi tôn trọng ý kiến của tụi nhỏ".
Nhỏ sao? Ba mươi mấy tuổi, còn nhỏ gì? Thiệt chướng mắt!
Jimin cũng biết là đang nói đến mình, anh đưa mắt lướt qua Taehyung quan sát một chút. Nhưng hắn lại chẳng để ý tới, do có người đẹp ở kế bên.
Jungkook sẵn tiện choàng tay qua eo Jimin, vui vẻ nói: "Bất cứ lúc nào anh ấy sẵn sàng".
Hạnh phúc nhỉ!
Chẳng có gì là mãi mãi cả, đừng vọng tưởng.
Hận một người đến tận cùng là gì?
Có lẽ là loại cảm giác đau đớn cùng cực, giày vò khó chịu trong một thời gian dài. Càng lâu dần càng thẩm thấu, một khi nó đã ngấm sâu vào da thịt muốn dứt cũng dứt không được, muốn bỏ cũng bỏ không xong.
Mọi người được một phen vui vẻ chúc mừng, Jimin cũng không muốn làm mất hứng cuộc vui. Trước giờ luôn như vậy, họ thích nói gì thì nói, anh cũng không buồn giải thích.

BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Be Mine [18+]
Fiksi PenggemarH.18+, OOC... VMin, BTS và các nhân vật khác... Thể loại: cường + cường, ngang ngược, bá đạo ... {Cả hai đều có tính chiếm hữu... Chú+ cháu, không cùng huyết thống}. Tình tiết có hơi nhạy cảm, nội dung chỉ là hư cấu, tưởng tượng, không liên quan đế...