cửa phòng bệnh mở
toang, tiếng mở cửa phần lớn đã thành công thu hút ánh mắt nó nhìn đến. đập vào mắt nó là một lee minhyung xộc xệch đang đi vội về phía nó.ánh mắt hắn long
lanh như khóc đến nơi, mắt thấy hắn đến càng gần ryu minseok tính mở miệng nói gì đó thì hắn đã đi trước một bước.môi hắn áp lên
môi nó, phản ứng duy nhất của nó là thói quen thường hay nương theo khi hôn hắn, tay ryu minseok câu lấy cổ hắn mà đáp lại nụ hôn.nhưng rồi nó cũng
rất nhanh mà đẩy hắn ra khỏi người mình.vẫn là chưa kịp
lên tiếng hắn đã vội đỡ mặt nó hôn lên mi mắt.: minseokie nhớ tao rồi đúng không?
giọng hắn nhỏ nhẹ
thì thầm an ủi bên tai nó.đấy là dáng vẻ
lee minhyung mà nó yêu.-
chap này viết ko đc hương tính trước 🤦
chỉ là đang nằm thì nó ập đến thế là hương viết thôi