jeong jihoon khó khăn mà đưa tay vừa xoa má vừa xóa nhòa đi dòng nước mắt chảy dài.
nói sao nhỉ, cậu thích anh như này hơn, chỉ là anh đừng khóc nhiều như vậy. mắt anh đỏ hoe, hai tay cứ quơ quào muốn đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nhưng vẫn bị tay cậu giữ lại.
cậu biết rồi, biết cái thói xấu khi khóc của anh là liên tục gạt đi nước mắt, dụi mắt đến khi cảm thấy tốt hơn mới buông ra. và nếu biết rồi cậu làm sao để anh tiếp tục hành động ấy.
lee sanghyeok cứ ngồi trong cậu làm em bé nhõng nhẽo, tay anh cứ bấu bấu vào nhau.
' sanghyeokie à. '
' đừng bấu tay, chảy máu đấy. '
' nào, đừng bấu tay anh, em cho anh mượn tay nhé? '
' bấu đến khi nào anh thoải mái thì thôi. '
' hức-anh hong có cần chihun đâu. '
' c-chihun chạ thương anh chì cạ. '
anh vừa mếu máo vừa trả lời cậu. ấy vậy hành động tiếp sau của anh lại là túm lấy áo cậu cáu cáu.
' sanghyeokie, em muốn hôn anh. '
' hong choa em hun đâu. '
anh chui đầu vào ngực cậu, đầu cũng liên tục lắc lắc đồng thuận với lời nói mềm xèo của anh. giọng anh bây giờ như đứa nhỏ bị dành kẹo ấy, nhìn anh như này cậu cũng hiểu vì sao anh lại có nhiều người tình cũ đến thế.
' có thật là không cho em hôn không? '
' hửm? '
jihoon lên tiếng trêu chọc anh. cậu biết anh yêu cậu, và tất nhiên việc hôn cậu cũng nên được nằm trong danh sách việc yêu thích của anh chứ? và nếu đã là việc yêu thích, ai lại chẳng muốn làm chúng?
-
điện thoại hư ùi, còn nốt chap nên up nốt 🥺
điện thoại hương chắc sẽ sửa nhanh thui