khi vừa bước vào
quán, đập ngay vào mắt ryu minseok là hình ảnh lộn xộn của lee minhyung. thấy tình cảnh chẳng khả quan gì mấy, nó bước vội đến.- huhu, anh minseok đến rồi.
- anh dỗ ảnh hộ em đi.
choi wooje vừa
mếu máo vừa đưa tay chỉ vào kẻ đầu tóc bù xu đang gục đầu xuống bàn.' biết rồi, để tao lo. '
' mày với anh sanghyeokie về trước đi. '
" minseok, đừng có la thằng bé đấy. "
' em không ác thế đâu. '
' về trước đi nhé. '
nghe nó nói anh
cũng phân nào an tâm mà vát jeong jihoon ra về. em ta cũng chẳng thèm nán lại thêm, kéo cổ áo lôi gã ra khỏi quán.thấy cả hai đều
đã rời đi, nó mới ngồi xuống bên cạnh hắn.' tao biết mày chưa say. '
' ngẩng mặt lên xem nào? '
nghe giọng nó êm
ả bên tai, hắn cũng làm theo yêu cầu của nó. mặt hắn bây giờ cứ tèm lem nước mắt, mặt cũng đã đỏ vì uống kha khá men rượu. nó đưa tay kéo đầu hắn lòng mình.hắn biết ý nó
đang dỗ dành liền đưa tay bế nó lên, để nó ngồi trên đùi mình. tay thì hắn ôm chặt eo, còn đầu thì vùi vào hõm cổ nó.nó đưa tay luồn
vào tóc hắn, nhẹ nhàng vỗ về.' làm sao mà khóc? '
: minseokie, tao thật sự sai rồi.
: đừng như vậy có được không?
thấy hắn không muốn
trả lời câu hỏi mà bản thân đưa ra, nó cũng chẳng bận tâm quá nhiều. nó biết, hắn bên ngoài nhìn cứng rắn bao nhiêu sau cùng bên cạnh nó cũng chỉ là đứa nhỏ đòi mật ngọt.' tủi thân vì tao đưa ra hình phạt như thế à? '
' chỉ là không nhìn mặt nhau một tháng thôi mà. '
: minseokie, tao không muốn như thế.
' tại sao lại không muốn? '
' nói rõ xem nào? '
nó dịu giọng mà
vỗ về hắn đang ấm ức trong lòng mình.-
up nốt để đi lặn biển vài hôm ( cụ thể là ngừng ra chap mới ) 🙇🙇