choi wooje ngồi
bên cạnh giường mà thở dài.- ryu minseok!!
- em ngồi trước mặt anh nè, anh ngóng ra cửa quài.
- bộ cái cửa dán mặt ai ở trển ha gì?
nghe giọng em dỗi
hờn nó chỉ đành dời ánh mắt nhìn xuống lòng bàn tay mình.- bộ ở trong tay anh có con tinh linh nào hả mà nhìn?
' ê mày ghẹo gan tao đúng không? '
thấy nó tính giơ
tay đánh mình em liền bày ra thế phòng thủ với gương mặt giả đò nghiêm túc.miệng em thì lại
khó chịu mà nói thầm mấy câu.' nói to lênn! '
' chơi mà nói trong họng là saoo? '
' bạn sợ tôi à? '
- cóc thèm sợ anh.
' thế thì bạn lói to lên? '
nghe nó khiêu khích
em liền hít một hơi sâu sau đó lớn giọng.- EM BẢO LÀ ANH NHỚ ANH LEE MINHYUNG THÌ LÓI CẦN GÌ PHẢI NGÓ CỬA HOÀI, MUỐN THÌ-
nó nghe em hét
to liền nhanh tay bịt miệng em lại chẳng để em kịp hét nốt câu sau.bấy nhiêu là nó
đủ nhục rồi, em ta mà hét thêm lời nào chắc nó đào cả hố mất.bên ngoài, lee sanghyeok
đang cố bày hết vốn liếng ra để khuyên hắn vào gặp ryu minseok thì bị giọng em làm cho giật bắn mình.mà cũng nhờ em
hét nên anh mới bắt đầu có thêm trò mà câu kéo hắn." đấy. "
" nghe thấy wooje hét chưa? "
" minseok đợi mày nãy giờ đấy. "
" vào đi. "
nghe anh nói hắn
cũng chỉ trầm mặt xuống, không hú hí câu nào trả lời anh. anh đến là nhức não, thôi thì anh mặc kệ đấy.để lại hắn trên
băng ghế, anh đứng lên bước về phòng bệnh của ryu minseok.chẳng quá năm phút
sau lee minhyung đã thấy anh lôi xềnh xệch choi wooje ra khỏi cửa bệnh viện.trong lúc bị kéo
ngang qua hắn, em ta còn chẳng quên hét lên với hắn rằng.- RYU MINSEOK NHỚ ANH MÀ ẢNH NGẠI Á, ANH VÀO-
nhưng tiếc là chưa
hết câu mà đã bị lee sanghyeok bịt miệng lôi nhanh qua mặt hắn.nhìn thấy cảnh ấy,
còn thêm cả lời nói của của cả lee sanghyeok và choi wooje hắn liền vui vẻ đứng lên mà đi về phía cửa phòng bệnh của ryu minseok.-
hè hè, up sớm cho mn đi ngủ 😋
hương đag thíc hỏi đáp á, cả nhà hỏi đi hương đáp nèee