🥺
ai đọc thì mở bài dửng dưng của hank ft.vstra nghe nha-
cậu ôm anh vào lòng, thân thể anh vẫn chẳng ngừng run lên. cậu biết, với anh cái tình cảnh đã xảy ra nó kinh hoàng đến mức nào.
cậu cứ ôm anh thật chặt, để anh dựa vào người mình, tay cứ vuốt lưng anh như dỗ dành một chú mèo nhỏ gặp phải nổi sợ vá sâu trong tâm can.
jeong jihoon ngồi dựa lưng vào đầu giường, anh thì ngồi trong lòng dựa đầu vào ngực cậu, tay anh như bắt được thứ đáng tin tưởng mà níu chặt tay áo cậu.
lee sanghyeok sau một hồi được dỗ dàng trong lòng yêu thương cũng phần nào bình ổn lại, ngước mắt long lanh nhìn cậu.
nhìn ánh mắt anh, lòng cậu chẳng ngừng cảm thán. mắt anh như mặt trăng, cậu như thủy triều - cứ siết chặt rồi lại chia tay?
' nhìn em lâu thế là thích em à? '
cậu khẽ giọng lên tiếng trêu chọc anh.
anh chẳng đáp, chỉ nhẹ nhướng người hôn phớt lên môi cậu. ánh mắt yêu kiều lại lần nữa nhìn vào ánh mắt cậu.
' nhìn em như này, anh cần gì đây? '
cậu chìm đắm trong vẻ yêu kiều anh mang lại. anh đưa tay câu lấy cổ cậu. nhẹ giọng trả lời.
' anh cần người bạn trên mức cả thân luôn. '
' jihoonie. '
anh khẽ gọi tên cậu. dm, cậu thề đấy thằng đ nào nghe anh gọi cậu bằng cái giọng mè nheo hiện tại đ cửng thì cậu chặt cu!!
' em có muốn làm bạn của anh không? '
' có trên cả thân không ạ? '
' cậu nhướng nhẹ mày trêu ghẹo anh. '
' trên thân anh, hay là- '
anh ấp úng hỏi lại cậu. giờ thì cách nói ấy mang nhiều nghĩa quá...
' trên thân anh. '
' trên cả thân thiết với anh. '
' em muốn làm bạn đời của anh. '
' rồi khi ấy em sẽ trao cho anh hết lòng này. '
' và em sẽ về với trắng tay. '
' đừng như thế, anh sẽ yêu em đấy. '
' một lần yêu như thế, anh đã đủ chết rồi. '
' đừng dìm chết anh lần nữa được không em? '
' đã trắng tay rồi anh còn lo em lừa dối anh sao? '
' em thú nhận rằng em là kẻ nhanh chán.'
' nhưng anh không như những người khác, em không thể chán anh. '
' nhưng mà kim- '
nghe đến cái tên chuẩn bị được nói ra khỏi miệng anh. cậu ghen chứ? không chỉ ghen với thằng chó ấy mà còn muốn giết chết thằng ấy, mang xác tên ấy vắt lên cây xào mà làm bia đỡ đạn.
giọng cậu khó chịu cắt ngang anh. khó chịu làm gì có nhiều, chỉ có cái giọng nũng nịu thương anh là chiếm phần lớn mà thôi.
' đừng nhắc tên những gã tồi tệ khi trước, em dặn anh không nên nói tới. '
' em không hài lòng chút nào đâu. '
' không chỉ em. '
' mà anh nghĩ xem. '
' ai sẽ hài lòng khi nghe người thương nhắc về kẻ đã làm tổn thương họ chứ? '
' em không quan tâm anh ta ở khắp nơi. '
' cũng càng không quan tâm anh ta okay hay tức tối.'
' vì thế đừng nhắc đến thằng chó đấy anh ơi. '
ai lại đi tin một thằng trapper lại có thể yêu sâu đậm đến vậy?
vậy thì bây giờ tin đi. jeong jihoon ở trước mắt anh là ví dụ chân thật nhất đấy.
' jihoonie. '
' hôn anh. '
' chỉ hôn thôi ạ? '
' em sao vậy? '
' không muốn hôn anh ạ? '
ánh mắt anh long lanh nhìn cậu, môi xinh chu chu lên đòi cậu hôn mình.
' sao anh không hôn em? '
nghe cậu trêu chọc nước mắt anh khẽ tạo lên màng sương. anh khó chịu mà quay đầu đi chẳng thèm nhìn cậu nữa. trêu anh! jeong jihoon trêu anh, anh ghét jihoon rồi.
jihoon không chiều anh không hôn anh, không chủ động muốn hôn anh.
jihoon hết thương anh rùi!
càng nghĩ lee sanghyeok càng bĩu môi. khó chịu nhắm í...
chạ yêu anh nựa rùi, vừa bảo yêu anh mà giờ đã thía rùi í...
thế rồi lee sanghyeok khó chịu mà bật khóc. jeong jihoon chỉ dỗ anh thôi, làm gì mà yêu anh.
cậu đang vui vẻ vì trêu được anh nũng nịu mà giờ đã phải hoảng mà ôm nhẹ anh vào lòng dỗ dành.
ôi trời đất, anh khóc rồi. mặt anh hồng hồng lên, môi nhỏ mím lại, ánh mắt kiêng định nhìn về cái cửa sổ trước mắt cố kìm bản thân không khóc - nhưng rồi nước mắt anh vẫn rơi xuống.
-
🥺🥺🥺