ba giờ hai mươi phút sáng, ryu minseok mở mắt. thứ chào đón ánh mắt nó đầu tiên là trần nhà trắng toát, nó biết nó đang ở đâu. nó nhẹ nghiêng đầu nhìn về phía tay phải đang bị gì đó đè lên của mình.
lee minhyung.
là hắn đang ngồi cạnh bên giường, tay hắn nắm chặt tay nó. đầu tóc hắn rối mù, nó mang máng đoán được vì sao - bởi lee minhyung trong trí nhớ của nó vẫn luôn có thói quen vò đầu khi cảm thấy bất an hay lo lắng.
nó khẽ động tay, định bụng gỡ tay hắn khỏi tay mình. nhưng có lẽ hắn ngủ không sâu, vừa động nhẹ hắn đã mở mắt nhìn nó. thấy ánh mắt hắn nhìn mình, nó khẽ quay đầu tránh đi ánh mắt hắn.
hắn buông tay nó ra, rất nhanh sau nó nghe tiếng đóng cửa phát ra trong phòng.
nó làm thế có quá đáng không nhỉ? chỉ là hắn phải kết hôn thôi mà, với tư cách bạn thân của hắn nó nên vui vẻ chúc mừng chứ không phải làm cả hai khó xử như lúc này.
nó nhắm mắt, bao suy nghĩ trong đầu dần rõ ràng hiện lên trên màn đen. từng câu chữ tự trách cứ thế nhảy thật nhanh, thay nhau làm nó cắn rứt, hối hận.
nhưng nó biết rõ hối hận cũng chẳng được gì.
câu đề nghị kết thúc cũng là hắn nói ra, chính nó cũng vội đồng ý rồi quay đi thật nhanh, bỏ mặt hắn đang muốn nói thêm câu nào phía sau lưng mình.
nó không muốn nghe tiếp. với nó lúc ấy, bấy nhiêu đã đủ rồi - bởi nó nhút nhát, nó sợ rằng nếu nghe hắn nói tiếp nó sẽ càng thất vọng.
sợ - cái cảm xúc duy nhất nó nhận định được sau khi quay lưng bước đi.
đầu óc nó mơ hồ đến độ trên đường về còn chẳng cẩn thận mà vấp té khiến phần nhọn của cây sắt cứa một đường dài trên tay, ấy vậy cái đau ấy nó chẳng cảm nhận được.
-
heheh, ngoi lên khoe avt và tham khảo ý kiến của mn tí xíu
mn thích căn lề giữa hay là sát lề ọ 🙇❓