41

2.7K 320 3
                                    

ryu minseok đưa mắt tìm kiếm điện thoại của mình. điều đập vào mắt nó là cái điện thoại nát be bét được đặt trên tủ đầu giường bên cạnh.

mẹ nó, xui khiếp. đã bị tông điện thoại còn nát, đời nó còn mẹ gì thì vồ nhau cho xong đi. nó bất mãn mà mắng mỏ trong lòng.

trong khoảng khắc nó bực dọc nắm lấy cái chăn mà cào cấu thì cánh cửa phòng bệnh mở ra.

là lee sanghyeok với choi wooje mặt đầy nước mắt.

' tao nằm đây còn chẳng khóc. '

' mày mít ướt cái gì hả wooje? '

nó giả đò làm mặt cau có mà khó chịu hỏi em ta. choi wooje thấy nó vẫn còn sức đùa bỡn mới bĩu môi mà lau nước mắt trên mặt đi.

' anh còn già mồm trêu em. '

em ta khó chịu đi đến gần nó mà nhéo nó một cái đau.

' dmm, đau. '

ryu minseok không phòng bị trước em liền bị nhéo một cái rõ đau mà kêu lên.

' được rồi, đã ra thế này vẫn chí chóe được. '

' anh đến chịu chúng mày đấy. '

lee sanghyeok đưa tay kéo cổ áo của em, bắt buộc em nhích ra xa khỏi nó.

' rõ là nó nhéo em? '

ryu minseok đành hanh đáp lại câu trách mắng của anh.

' ai tông? '

không tiếp tục để ý đến việc chí chóe của hai đứa nhóc, lee sanghyeok nhẹ giọng hỏi nó.

' anh hỏi chúa ấy. '

nghe câu trả lời cụt lủn của nó anh liền nhíu mày. choi wooje sau lưng anh vui vẻ lè lưỡi ra trêu kẻ đang khó chịu trên giường bệnh.

' ryu minseok? '

anh khẽ gọi nó như cảnh cáo.

' em không biết. '

nói rồi nó dỗi hờn mà kéo chăn qua khỏi đầu. có điều, ryu minseok còn chưa kịp giận dỗi em ta đã bắt được bài mà túm chân đang thò ra của nó.

cái đầu của em cũng từ từ lò lên từ cuối giường, điều ấy khiến một ryu minseok đang kéo khẽ chăn nhìn giật mình phát khiếp. mà có vẻ em ta cũng xui, ryu minseok do sợ hãi mà nó đã thẳng chân đạp vào mặt em.

' sao anh đạp emmmm!!! '

' ai mượn mày kéo chân để hù tao? '

' đạp một cái cho mày biết cái giá phả trả đó ku. '

nói rồi nó còn ngóc đầu le lưỡi ra trêu em.

em thấy nó trêu liền chẳng vừa mà nhảy bổ lên giường cù lét khiến nó cười chảy cả nước mắt.

lee sanghyeok đưa mắt nhìn hai đứa trẻ hỗn loạn trước mắt mà cũng ngao ngán.

anh mệt mỏi để mặc hai đứa đùa giỡn mà quay lưng bước ra khỏi phòng.

hai kẻ lo ghẹo nhau đang bận ồn ào nên cũng chẳng biết anh đã rời đi.

lee sanghyeok bước đến gần băng ghế ngồi chỗ sảnh, đập vào mắt anh là một lee minhyung chẳng hề gọn gàng chải chuốt như hằng ngày.

trước mắt anh là kẻ đầu bù tóc rối, tay còn mãi chẳng ngừng vò đầu bản thân như một người điên.

' lo thì vào thăm đi. '

nghe được giọng anh động tác của hắn dừng hẳng lại. ánh mắt do dự nhìn về phía anh.

' ryu minseok nó cần mày ở cạnh. '

' vào với nó đi. '

hắn lắc đầu khẽ đáp lại anh

' minseokie bây giờ không muốn nhìn thấy mặt cháu đâu. '





-
chap này để đền bù và cũng để huongiuoi nói là :

có mấy chap hương sửa lại chút xíuuu
phần văn xuôi huong vật lộn mãi vẫn chưa giải quyết đc nên huong up lại lun cho cạ nhà
xl mọi người rất nhìu 🥺🙇🙇🙇

cậu bé hình học và cú đấm hình tròn ✘ on2eusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ