ryu minseok mở
mắt tỉnh dậy trong mơ màng. nó vừa mơ thấy một cơn ác mộng ấy vậy lại thật đến lạ. nhưng chỉ một lát sau nó đã cảm nhận được sự bất thường. lee minhyung đã rời giường từ khi nó vẫn còn trong mộng mị.cứ ngỡ trời đã
sáng, nó mở điện thoại lên, nhìn thấy thời gian hiển thị trên ấy nó mới ngỡ ngàng chỉ vừa hơn hai giờ sáng.bỗng, sau tấm rèm
trắng nó thấy có kẻ như lấp ló ngoài ban công. nó lửng thừng xuống giường mà bước về phía ấy. có lẽ là lee minhyung.đúng là hắn ở
ngoài ban công.và hơn cả.
trên tay hắn còn
đang có một điếu thuốc.lee minhyung trước
mặt nó vẫn đang nhìn về hư không trước mắt. nào hay rằng ryu minseok đã đến sau hắn từ thuở nào.đến khi mùi của
khói thuốc ngày càng nồng trong không khí, nó chẳng kiềm được mà ho sặc sụa. bấy giờ hắn mới ngỡ ngàng mà quay lưng nhìn nó.nó ho đến nỗi
mắt long lanh như có vài giọt châu báu chực chờ rơi.chẳng để điếu thuốc
trên tay cháy thêm giây nào, hắn mang đầu thước dí vào thành lan can.: minseokie?
: sao mày lại ra đây?
: gặp ác mộng sao?
hắn vội vàng cúi
người mà hỏi han nó.nhưng nó lại không
để tâm mấy thứ hẳn hỏi, điều nó quan tâm bây giờ là hắn vẫn còn hút thuốc.' lee minhyung? '
' mày vẫn hút thuốc? '
: dạo gần đây thôi.
: stress quá nên tao hút lại.
hắn vừa dứt câu
thì ryu minseok đã chìa tay đến trước mặt hắn. hắn biết, nó là đang đòi bao thuốc lá.: minseokie.
: nốt bao nay thôi.
nó vẫn chẳng trả
lời, chỉ là ánh mắt nó sắp xuyên qua cả mặt hắn.hắn đành miễn cưỡng
lôi bao thuốc đang hút dở đưa đến cho nó. ryu minseok cầm được bao thuốc trên tay mặt cũng dịu đi vài phần.' đừng hút thuốc. '
' mày biết nó không tốt mà? '
: biết chứ.
: nhưng mà dạo này mọi thứ làm tao khó chịu quá.
: đành hút lại để dễ thở hơn thôi.
nó nghe giọng hắn
khàn đi, đầu vẫn cúi mâm mê bao thuốc trong tay. hay là nó dùng lại cách cũ để hắn bỏ thuốc lá nhỉ?