-
? : minseokie, em đâu rồi?
? : sao lại im lặng vậy?
rms : em đây.
? : sanghyeokie, cậu ấy đâu rồi?
? : nói với cậu ấy, anh mua quà về rồi.
rms : a-anh ấy đang hơi bận.
rms : em sẽ nói anh ấy sau.
? : sanghyeokie đâu, đưa máy cho cậu ấy đi.
-
ryu minseok nghe
đến việc đưa máy cho lee sanghyeok liền khựng người. lee minhyung ngồi cạnh nó mang cả mớ thắc mắc trong lòng, người trong điện thoại hắn chắc chắn không quen, và tại sao lại gọi minseokie của hắn thân mật như thế? còn quan hệ của người ấy và chú nhỏ của hắn là gì?hắn xoa nhẹ lưng
cho ryu minseok, nó hiểu ý mà ngước mắt sang nhìn hắn.' minhyungie, thằng chó ấy về rồi. '
nghe giọng nó run
rẩy em ta liền hiểu được mang máng vài phần. em ta chủ động rời ghế đi đến trước cửa nhà vệ sinh gõ lên cửa để kêu lee sanghyeok bên trong.- anh, ra đây đi.
- đừng trốn trong đấy nữa.
- em biết anh đang khóc, ra đây đi.
-
? : minseokie?
? : cậu ấy không ở nhà?
rms : v-vầng, anh ấy vừa ra ngoài rồi.
? : đi đâu rồi?
jjh : đi đâu kệ con mẹ anh ấy.
jjh : mày là tml nào mà hỏi lắm thế?
? : minseokie, ai ở bên cạnh em vậy?
jjh : tao là ông nội mày!
jjh : sao nào?
jjh : mày kiếm vợ tbm làm gì?
? : lee sanghyeok đâu?
jjh : đừng hỏi ngu thế chứ?
jjh : tất nhiên là nằm trên giường tao rồi.
-
ryu minseok thấy
cậu ta mắng vào trong điện thoại thì giựt mình, miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó.cậu thấy hành động
của nó liền quay sang khẽ nhướng mày, ý hỏi muốn gì.nó khe khẽ cất
giọng, lee minhyung nhanh tay bấm tắt máy.' người ấy là người yêu cũ anh sanghyeokie đấy. '
ba kẻ còn lại
trên bàn đưa mắt khó hiểu nhìn nó sau câu nói ấy. người yêu cũ?choi wooje đứng
trước cửa nhà vệ sinh gọi anh nãy giờ cũng đến bất lực, quay đầu đánh mắt với nó.- anh minseokie, lấy chìa khóa mở cửa đi.
- anh ấy không tự nguyện ra ngoài đâu.
' sao? khóc à? '
- anh biết rõ mà?
' để tao. '
nó rời bàn bước
đến trước cửa nhà vệ sinh.trong cái nhà này,
ryu minseok là kẻ đầu chuỗi, nó không ngại mắng cả lee sanghyeok. nó không hỗn, ngược lại cực kì ngoan ngoãn lễ phép, nó chỉ thật sự nặng giọng khi không hài lòng hoặc là do lo lắng.nó gõ nhẹ lên
cửa-không có tiếng hồi đáp.' anh tự nguyện hay muốn em ép buộc ạ? '
' lau nước mắt đi, bước ra đây. '
' em khó chịu rồi lee sanghyeok. '
anh bên trong vẫn
yên ắng. sau một hồi chờ đợi ryu minseok cuối cùng cũng đợi được cái mở cửa của anh.jeong jihoon ngồi
nhìn chằm chằm về phía ấy liền cảm thán trong lòng. không ngờ luôn đấy?thấy anh bước ra,
em ta liền nhào lấy ôm lấy anh, anh không ngại đáp lại cái ôm của em. anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu nó chấn an." anh không sao. "
" làm phiền minseokie và wooje lo cho anh rồi. "
thấy cái cảnh ôm
ấp trước mắt, ba kẻ ngoài rìa liền trao đổi ánh mắt xem ai là kẻ dám mở lời.sau một hồi thảo
luận bằng ánh mắt, kẻ đỡ hèn nhất-lee minhyung cất lời hỏi.: minseokie-
vừa mới cất lời
hắn đã ăn ngay cái lườm của ryu minseok." được rồi minseokie, đừng lườm nữa. "
" nói đi, giấu mãi cũng không tốt. "
-
è he, chưa nghĩ ra khúc sau nữa 😍😍