Chương 17, 18

39 4 0
                                    

17. BỘT KHOAI TÂY

Được mời đi nấu cỗ đương nhiên là chuyện tốt, nhưng trước khi đi, việc kinh doanh vẫn phải tiếp tục.

Ngày hôm sau, trên đường giao đồ ăn, Giang Hồi lo lắng hỏi: "Nhỡ người trong nha môn không trả tiền thì tính sao bây giờ?"

Các nha dịch đặt nguyên một cân thịt kho, lẽ ra Giang Hồi phải rất cao hứng mới phải.

Song trước kia Giang Hồi từng nghe nói, nha dịch thường ỷ vào thân phận cùng chức vụ đi ăn uống khắp nơi, lần nào cũng ghi nợ.

Những chủ nợ kia đâu dám tới nha môn đòi tiền, có uất ức cũng ráng mà nuốt xuống.

"Nói thật nha," Sư Nhạn Hành lắc đầu, "Tôi cũng không hoàn toàn nắm chắc, bởi vì lần này quyền chủ động không ở trong tay chúng ta."

Chức quyền, vốn dĩ là như vậy.

Làm tốt thì là quan; làm không tốt tức là cướp.

Từ khi biết nhau đến nay, Sư Nhạn Hành luôn cho Giang Hồi ấn tượng nàng là một người bình tĩnh và lão luyện, nắm chắc thắng lợi trong tay. Lúc này nghe nàng chính miệng thừa nhận mình cũng không tự tin, Giang Hồi khó tránh khỏi hoảng hốt.

"Vậy. . . vậy làm sao bây giờ?"

Đã nhận lời rồi, đâu thể không giao hàng.

Thấy bộ dạng lo lắng của Giang Hồi, Sư Nhạn Hành bật cười.

"Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ông trời sẽ không đẩy người vào tuyệt lộ, không sao đâu."

Làm chuyện gì mà không có nguy hiểm, làm chuyện gì mà không phải đánh cược?

Cho dù vào nha môn, nha dịch mới vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị các nha dịch già chèn ép và bóc lột.

Dẫu các nàng không tự đưa thân tới cửa thì một ngày nào đó cũng sẽ bị nhắm vào, sớm muộn gì vẫn phải đối mặt với tình cảnh khó khăn như hiện tại.

Đâu thể vì lo sợ mà ngồi yên không chịu làm gì.

Cho nên Sư Nhạn Hành lựa chọn chủ động xuất kích.

Thứ nhất có thể sớm tìm được chỗ dựa. Sự thật đã chứng minh, nhờ làm quen với nha dịch mà các nàng đã tránh được phong ba của cuộc cạnh tranh ác liệt;

Thứ hai, bây giờ các nàng là cô nhi quả mẫu nghèo túng, phàm là người hơi có chút lương tri sẽ không đành lòng bắt chẹt các nàng.

Ấy nhưng đợi đến khi kinh doanh khởi sắc mới tiếp xúc với nha môn, coi bộ chưa hẳn không bị ăn quỵt.

Nói trắng ra, nàng đang đánh cược.

Cược rằng ngoại trừ Trịnh Bình An và đầu lĩnh, bốn nha dịch còn lại đều không tệ.

Cược rằng hiện tại bộ dạng các nàng vẫn là dưa vẹo táo nứt, chưa phải là đối tượng để bắt chẹt.

Cược thắng dĩ nhiên quá tốt.

Giả sử cược thua, cùng lắm là tặng không một cân thịt kho mà thôi, "ăn của chùa phải quét lá đa", không tệ đến mức ăn uống chùa còn bắt nạt người ta chứ nhỉ?

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ