Chương 55

22 3 0
                                    

55. ĂN TẾT

Khi Giang Hồi khéo léo nhắc nhở Sư Nhạn Hành chỉ còn chưa đầy mười ngày nữa là sang năm  mới, nên cho các học viên nghỉ lễ, Sư Nhạn Hành sửng sốt một lúc.

Năm mới?

Năm mới và nghỉ lễ liên quan gì với nhau?

Đối với Sư Nhạn Hành ở kiếp trước, năm mới không khác gì những ngày thường.

Người dân thành thị hiện đại không được phép đốt pháo và bắn pháo hoa! Thực sự chẳng hề có không khí Tết chút nào.

Hơn nữa càng ngày càng nhiều người lựa chọn ra ngoài đặt bàn cơm tất niên, trước khi sang năm mới là thời điểm đẩy mạnh tiêu thụ trong ngành ẩm thực.

Đối với một người cuồng sự nghiệp như nàng, từ bỏ cơ hội kiếm tiền quả thực là không thể nào!

Đây cũng là thời điểm tốt nhất để doanh nghiệp tạo dựng uy tín và chiếm được cảm tình của người tiêu dùng:

Hãy đến các tổ chức từ thiện để thể hiện tình yêu thương, thăm hỏi người già mồ côi và trẻ em nghèo, cung cấp bữa tối tất niên miễn phí cho các cơ quan đặc biệt như sở cứu hỏa. Nếu thực hiện đúng cách, những việc làm đó sẽ được công bố trên trang bìa của các tạp chí và kênh tin tức địa phương, nhờ được tuyên truyền kiểu này mà ấn tượng của người dân và chính phủ sẽ tăng vùn vụt.

Đến mùa ế ẩm thì nhân viên sẽ được nghỉ bù, các nhân viên cũng rất thích được hưởng lương giờ gấp đôi nếu làm tăng ca, ngoài ra có thêm tiền thưởng cuối năm trong bao lì xì để ăn Tết là vui quá rồi!

Nàng luôn đối xử với nhân viên rất hào phóng, không bao giờ lạm dụng tình cảm.

Nếu các bạn dám làm thì tôi dám chi, chính là giản dị tự nhiên vậy đó.

Cứ cho ra phúc lợi đúng chỗ, tình cảm tự nhiên nảy sinh.

Nghe xong Sư Nhạn Hành miêu tả, ánh mắt Giang Hồi tràn ngập thương cảm và kinh ngạc.

“Đời trước mi sống thế à?”

Ăn Tết cũng làm việc?

Vậy ngày thường làm việc vì mục đích gì?

Sư Nhạn Hành lặng lẽ nói: “So với nghỉ ngơi mà nghèo rớt mồng tơi, tôi tình nguyện mệt chết trên đống tiền.”

Tình thân tình bạn tình yêu đều có khả năng bỏ ta mà đi, duy nhất tiền tài sẽ không phản bội.

Ôi, có tiền thật tốt!

Giang Hồi nghẹn lời, bất đắc dĩ lắc đầu: “Mi thật sự bị đồng tiền thôi miên.”

Ngư Trận vừa tỉnh ngủ, dụi mắt chui ra khỏi chăn, nghe vậy lè nhè học theo: “Đồng tiền thôi miên. . .”

Bàn tay tự động sờ soạng túi tiền riêng của bé.

Giang Hồi bật cười, lôi cô nhóc ra khỏi ổ chăn: “Nào, thử y phục mới nhé!”

Dạo này Giang Hồi vẫn luôn bàn bạc với Sư Nhạn Hành về việc chuyển nhà sang năm, sau đó phát hiện gia sản chỉ có vài món nhưng vải vóc thật sự quá nhiều, vì thế quyết định tận lực cắt may trang phục và đệm chăn.

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ