Chương 48

34 4 2
                                    

48. CÁ PHI LÊ ZAO LIU (糟溜鱼片)

Tuy không cần ra ngoài bày quán, nhưng mấy ngày nay Sư Nhạn Hành cũng không nhàn rỗi, vừa dạy mọi người cách làm cải chua, vừa phải hầm cam thảo, la hán quả để lấy nước đường thử nghiệm.

Đây là một quá trình dài, nhàm chán và tẻ nhạt.

Mỗi loại nguyên liệu nấu ăn đều có hương vị khác nhau.

Có vài thứ cho vị ngọt nếu nấu một mình thì ngon, nhưng nêm vào món ăn có khả năng khiến người cảm thấy. . . ghê tởm!

Rầu vô cùng!

Mò mẫm vật lộn suốt nửa tháng, chỉ còn mười ngày nữa là đến tiệc mừng thọ của bà cụ Tôn, rốt cuộc Sư Nhạn Hành tạm thời phối được vị ngọt nào hợp với những món ăn nào.

Các thành viên học làm cải chua đầu tiên cũng tích cóp được mấy vại, nàng quyết định đi một chuyến đến tửu lầu Lục gia.

Hôm nay không có việc gì nặng nhọc, Sư Nhạn Hành vốn định đi một mình, ấy nhưng Giang Hồi không yên tâm, nhất quyết muốn nàng dẫn theo Quách Miêu.

“Sắp đến Tết rồi, mi bận rộn kiếm tiền, lại không biết đám trộm cắp cũng đang bận rộn.” Giang Hồi nói với giọng điệu không cho phép thương lượng, “Lỡ như gặp phải những kẻ khốn nạn, bị va chạm thì xui tận mạng.”

Nói xong, Giang Hồi đẩy Ngư Trận ra: “Mi nhẫn tâm để chúng ta lo lắng?”

Ngư Trận xoắn ngón tay,  mắt to chớp chớp nhìn nàng.

Yếu đuối, bất lực, đáng yêu vô cùng.

Sư Nhạn Hành: “. . .”

Ở chung lâu rồi nàng dần dần phát hiện, Giang Hồi thật sự đầy rẫy mưu ma chước quỷ, chỉ cần một câu là khiến nàng không cách gì chống đỡ.

Sư Nhạn Hành đâu phản bác nổi, đành phải đáp ứng.

Giang Hồi đứng phía sau cười đắc ý.

Cô nàng kia, bộ tưởng ta không trị được mi à?

Quách Miêu rất phấn khích.

Đã từng tuổi này mà cô nàng chỉ được lên thị trấn vài lần!

Thấy gương mặt Quách Miêu tỏa sáng, Sư Nhạn Hành nhịn không được phì cười.

“Miêu tỷ thử hỏi cha mẹ và thím Đậu Tử có muốn mua gì ở thị trấn hay không? Đỡ phải chạy thêm một lần.”

Thời đại này ra cửa một chuyến vào mùa đông không dễ dàng, có thể nhân tiện mua giúp thứ gì thì cứ làm.

Quách Miêu hơi ngại ngùng nhưng lại ngăn không được niềm vui sướng được đi thị trấn, chạy như điên trở về hỏi một tiếng.

Chị em họ Quách cũng không xa lạ với Sư Nhạn Hành, kêu Quách Miêu nhờ ghé mua về mấy cuộn chỉ đã sắp dùng hết.

Ngoài ra còn muốn vài lọ kem bôi tay.

Hằng ngày làm việc nhà không tránh khỏi nhúng nước rửa ráy giặt giũ, nhưng mấy ai chơi sang bỏ công đi đun nước nóng để dùng mỗi lần.

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ