Chương 28

40 5 2
                                    

28. LÀM GIÀU TRƯỚC RỒI MỚI GIÀU

Sau khi Quách Miêu thả tin tức Sư gia muốn thu mua nguyên liệu nấu ăn, non nửa thôn Quách Trương bị chấn động.

Đậu Tử và Quế Hương lo hai mẹ con Giang Hồi bận rộn không kịp trở tay, sáng sớm đã tới giúp đỡ.

Đậu Tử là người quán xuyến, cô ta đứng ra chia đoàn người thành hai nhóm, cô và Quế Hương mỗi người phụ trách một việc.

“Bán trứng gà đứng về phía đông, bán rau củ về phía tây! Xếp hàng đàng hoàng, từng người một tiến lên, đừng rối loạn như đàn gà.”

Mọi người xôn xao một lát, sau đó quả thật xếp thành hai hàng chỉnh tề.

Quế Hương đứng một bên mặt mày nghiêm nghị như bình thường, giúp đỡ ghi sổ.

Cô ta không biết chữ, chỉ cầm một xấp lá, xác minh nhà ai bán mấy cái trứng gà thì vạch bấy nhiêu đường theo chiều ngang của lá, sau đó xé chiếc lá làm đôi theo chiều dọc, Sư gia giữ một nửa, người đưa trứng gà giữ một nửa.

Thu hàng xong mới thanh toán tiền, đến lúc đó hai mảnh lá sẽ được chập lại, nhà ai bán mấy cái không thể nào sai được.

Từ hôm đuổi đám lưu manh, Ngư Trận vô cùng ngưỡng mộ Quế Hương, thấy cô ta đi tới đâu là nhắm mắt theo đuôi. Thỉnh thoảng Quế Hương cúi đầu nhìn bé một cái, nhóc con lập tức ngước lên toét miệng cười.

Tai Quế Hương hơi ửng đỏ.

Sợ người nhiều bị va chạm, Quế Hương kéo Ngư Trận vào lòng mình.

Ngư Trận tức khắc cảm giác mình như được ngọn núi vây quanh.

Vừa ngước lên, ôi chu choa!

Vừa mềm vừa lớn!

Lúc Quế Hương thu trứng gà, Ngư Trận ngồi xổm đếm theo:

“Một trứng trứng, hai trứng trứng, ba trứng trứng. . .”

Mười ngón tay không đủ làm sao bây giờ?!

Ngư Trận rầu rĩ muốn chết.

“Này, trứng của thím để bao lâu rồi?”

Quế Hương đột nhiên chựng lại, cầm hai quả trứng gà giơ lên săm soi.

Bà thím bán trứng gà cười ruồi, nói lấp liếm: “Đều tốt hết.”

“Mấy quả này không thu.” Quế Hương kề sát trứng gà vào tai lắc lắc, nghe động tĩnh không thích hợp bèn bỏ sang một bên.

Ở nông thôn không dễ bán trứng, dạo này chả ai đến thu mua, gia đình bình thường không nỡ ăn, bèn cứ để dành ngày này qua ngày khác.

Nếu không cẩn thận cất dưới hầm, chỉ khoảng mười ngày là trứng sẽ ung.

Ngư Trận hơi hiểu ra.

Bé giơ ngón tay nhỏ xíu, nhẹ nhàng chọc chọc mấy quả trứng, xụ mặt lẩm bẩm: “Trứng trứng xấu.”

Bà thím kia trộm ngó về phía Giang Hồi đang thu rau củ dưới mái hiên và Sư Nhạn Hành đang xào rau trong bếp, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cũ mấy ngày ăn nhằm gì. . .”

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ