Chương 33, 34

35 3 2
                                    

33. BÁNH BAO CUỘN HÀNH PHI

Ngày hai mươi ba tháng mười, trận tuyết lớn đầu mùa giáng xuống thôn Quách Trương.

Qua một đêm, trời và đất biến thành một màu. Nhìn xung quanh, mặt đất phủ một lớp áo trắng bạc lấp lánh, giống như thế giới lưu li.

Mấy ngày này cuồng phong gào thét, thời tiết thật không tốt, trận gió lôi từng mảng tuyết đọng trên cao đổ ập xuống, đập vào mặt khiến người không mở được mắt. Sư Nhạn Hành không ra mở sạp, hiếm khi trộm được nửa ngày nhàn rỗi trong kiếp phù du.

Mùa đông ở phương bắc rất thích hợp để cất giữ đồ ăn, các gia đình mỗi lần chưng bánh hấp hay bánh bao đều làm một nồi to, treo trên xà nhà hoặc để vào hầm rồi ăn từ từ.

Dù sao cũng không hư được.

Hiếm khi có thời gian rảnh, Sư Nhạn Hành nhồi thau bột lớn, lại cắt hành lá phi dầu, trước tiên làm bánh rán hành, sau đó hấp một mẻ bánh bao cuộn hành phi.

Trong nồi còn đang hầm đậu đỏ, chờ chín rục thì loại bỏ vỏ, nghiền nát để làm nhân bánh trôi.

Sư Nhạn Hành đặc biệt dùng bột kê để làm vỏ bánh trôi, sau khi hấp xong độ dính rất lớn, rất hợp với nhân đậu đỏ.

Khi cán bột để làm bánh rán hành thì rắc thêm chút muối, mặt ngoài phết một lớp dung dịch trứng, rán xong bánh sẽ nổi ánh vàng rực rỡ, vừa ngon lại vừa đẹp.

Bánh rán áp chảo mới ra lò có lớp vỏ ngoài giòn tan như bánh chiên ngập dầu, mùi thơm có thể bay xa mười dặm.

Thấy Ngư Trận xoắn ngón tay ánh mắt mong chờ, Sư Nhạn Hành cắt một góc nhỏ cho bé cầm ăn.

Làm bánh bao cuộn rất vui và thú vị.

Chia bột ra từng nắm nhỏ rồi cán thành miếng dài hình chữ nhật, sau đó cuộn hai đầu vào giữa, khi hai cánh chạm nhau thì dùng chiếc đũa ấn ngang, hai cánh biến bốn cánh vểnh về phía trước.

Nếu có đôi tay khéo léo, những cuộn bánh sẽ nở thành bốn cánh hoa tròn từng lớp một rất đẹp mắt, trông giống những con bướm mập mạp.

Giang Hồi và Ngư Trận cùng tham gia náo nhiệt. Giang Hồi làm bánh bao cuộn trông khá hơn, ừm, lần này không giống máy kéo, giống con bướm đêm to đùng đập cánh phành phạch.

Ngư Trận ăn xong bánh rán hành chạy tới chơi, vọc cục bột thảm đến mức Sư Nhạn Hành không nỡ nhìn.

Chờ nhóc bị dụ rời khỏi thớt, nàng lập tức vơ lấy cục bột bị chà đạp và làm lại.

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi đàm phán, tửu lầu Lục gia chẳng có chút động tĩnh gì, Giang Hồi bắt đầu thấp thỏm.

Khi đặt bánh bao cuộn vào xửng hấp, cô nhịn không được hỏi: "Mi nói xem, tại sao bọn họ vẫn chưa tới tìm mình?"

Nếu lỡ thất bại thì sao?

Cũng chẳng phải vì vậy mà không sống được, chỉ cảm thấy Sư Nhạn Hành đã nỗ lực quá nhiều, thật đáng tiếc!

Sư Nhạn Hành đậy nắp xửng, khom lưng đút thêm củi vào lò, từ tốn nói: "Đây là đang kéo dài thời gian đấy."

Nàng có thể đoán được tâm tư của Lục Chấn Sơn:

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ