Chương 26

44 3 2
                                    

26. ĐẬU HŨ CHIÊN

Giang Hồi đang dẹp quán, chợt nghe Sư Nhạn Hành đứng bên cạnh hô to: “Nè, thằng nhóc, rình được manh mối gì chưa?”

Thằng nhóc?

Thằng nhóc nào?

Giang Hồi ngẩn ra, theo bản năng nhìn về hướng Sư Nhạn Hành hét lên, tức khắc không biết nên khóc hay cười.

Một thiếu niên choai choai đang thập thò ở góc tường nhìn chằm chằm sạp thịt kho, bị Sư Nhạn Hành thình lình hô to vạch mặt nên giật bắn mình, hoảng loạn lắp bắp: “Cái. . . cái gì mà manh mối. . .”

Giang Hồi dùng khuỷu tay huých nhẹ Sư Nhạn Hành: “Thằng nhóc gì chứ, nom người ta còn lớn hơn mi đấy!”

Phải khoảng mười bốn mười lăm tuổi rồi.

Thiếu niên kia bị cô nàng kêu "thằng nhóc" coi bộ cũng sững sờ luôn.

Sư Nhạn Hành: “. . .”

Chậc, làm người lớn cả một đời, nàng thường xuyên quên mất hiện giờ bộ dạng của mình chỉ mới mười hai mười ba tuổi!

Sư Nhạn Hành mặc kệ ánh mắt trêu ghẹo của Giang Hồi, cười nửa miệng nhìn thiếu niên kia: “Ba ngày trước ngươi đã tới đây, lần đầu mua hai miếng thịt kho, hôm sau là ba miếng, kế tiếp là bốn miếng. . .”

Sư Nhạn Hành có thói quen quan sát khách hàng, nàng luôn thích tán dóc vài câu với khách thường tới mua, hỏi nhà ở đâu, rồi thông báo nếu họ gộp chung với nhà hàng xóm mua số lượng nhiều thì có thể giao đến tận nhà.

Các thực khách đều rất vui vẻ đồng ý.

Tốt cái không cần mất công chạy đi mua về mà.

Thế nhưng thiếu niên này lại khác.

Nhìn cách ăn mặc rõ ràng không phải nhà giàu, ấy mà ba ngày liên tiếp đều tới mua thịt kho, hơn nữa mua càng ngày càng nhiều.

Sư Nhạn Hành có bắt chuyện với hắn vài lần, hắn đều có vẻ chột dạ và hoảng loạn, chỉ trả lời lúng búng, nhận thịt kho rồi bỏ đi ngay.

Cũng đâu phải nàng chưa từng gặp thực khách không thích nói chuyện, nhưng cùng lắm người ta chỉ không đáp lời chứ chẳng bao giờ hoảng hốt như vậy.

Hôm nay thiếu niên kia lại tới từ sáng sớm, lần này không mua gì cả mà chỉ lấp ló nhìn chằm chằm hộp thịt kho, dường như muốn tìm ra manh mối gì đó.

Sư Nhạn Hành thầm kết luận:

Gián điệp.

Trước đó nàng chỉ bán chén cơm lớn, về cơ bản là lấp vào khoảng trống trên thị trường chứ không ảnh hưởng gì đến ngành cung cấp dịch vụ ăn uống hiện có ở thị trấn Thanh Sơn, vì thế không ai có vấn đề.

Nhưng kể từ khi món thịt kho ra đời, mọi chuyện đã khác.

Sức chi tiêu của cư dân thị trấn nhỏ vượt xa cư dân nông thôn, nhưng đối với hầu hết gia đình bình thường, ăn thịt cũng là việc cần phải tính toán ngân sách tỉ mỉ.

Ngoại trừ ngày tết, một bữa cơm có chút thịt xào lẫn trong món ăn là đủ rồi.

Thế mà từ khi Trịnh Bình An - vị đại biểu cho tiểu nha môn là giai cấp quyền lực cao nhất trong trấn Thanh Sơn - và các nhà “Khá giả” - đại diện cho lực lượng thực khách có khả năng tiêu xài - chuyển sang ủng hộ thịt kho, chắc chắn sẽ dẫn đến lượng khách hàng có mức tiêu xài “trung cấp đến cao cấp” bị xói mòn.

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ