Chương 51

19 3 2
                                    

51. TIỆC MỪNG THỌ (2)

Trịnh Nghĩa hiểu ý Sư Nhạn Hành.

“Cảm thấy ít bàn quá phải không?”

Sư Nhạn Hành gật đầu.

Đây chính là đại thọ tám mươi lận đó!

Dẫu là ở xã hội hiện đại, người sống đến tám mươi đã có thể xưng là cao thọ, huống chi thời cổ đại?

Nhà ai nếu có một vị lão nhân vẫn còn khoẻ mạnh như vậy, trực tiếp chứng tỏ gia đình đó rất hiếu thảo, hòa thuận, nhất định sẽ được quan địa phương ca tụng.

Đây lại còn là đại thọ của mẫu thân phó huyện trưởng, chẳng phải nên tổ chức hoành tráng sao?

Trịnh Nghĩa cười giải thích: “Thật ra Tôn Huyện thừa tới huyện Ngũ Công làm quan đất khách chỉ mới vài năm, tất cả bạn bè thân thích đều không ở bên cạnh, đây là lý do thứ nhất. Thứ hai, ông ta tuy hiếu thảo nhưng càng trọng thanh danh hơn, rất sợ bị người nắm nhược điểm, cho nên không muốn tổ chức lớn.”

Dù gì cũng là một Huyện thừa, nếu thật muốn thì  cứ mở rộng cửa, đừng nói là ba bàn, dẫu ba mươi hay ba trăm bàn đều làm dư sức!

Sư Nhạn Hành đã hiểu.

Nàng lấy ra danh sách thực đơn mà mình đã liệt kê trước đó: “Đây là những món thường dùng để đãi tiệc, dư dả cho ba bàn. Vậy bước tiếp theo là. . . nhân vật chính của bữa tiệc thích món gì?”

Trịnh Nghĩa và hai người kia chưa kịp hiểu ra.

Trịnh Như Ý cười nhắc: “E là Sư cô nương bận quá nên quên, trước đó Tôn đại nhân đã nói lão thái thái thích đồ ăn mềm rục, hương vị đậm đà.”

Sư Nhạn Hành lắc đầu: “Có thể ăn và thích ăn là hai chuyện khác nhau. Hương vị đậm đà tạm thời không đề cập tới, mười người già thì hết tám người thường xuyên ăn đồ mềm rục rồi, họ thật sự thích sao? Hay vì nguyên do chính là hàm răng lỏng lẻo nên không ăn được đồ quá cứng?”

Trịnh Như Ý sửng sốt.

Người nói vô tình người nghe có tâm, Trịnh Nghĩa không khỏi hồi tưởng đến ẩm thực của cha mẹ mình lúc tuổi già, xác thật là thế!

Giẳ sử thích đồ mềm mại, chỉ cần hầm lâu thì thứ gì không rục ra?

Thích hương vị đậm đà, cho muối nhiều hơn là được.

Nói trắng ra, những lời của Tôn Lương Tài chẳng khác gì chưa nói!

Vậy, Tôn Lương Tài giả bộ hiếu thảo hay sao?

Cũng chưa chắc.

Con cái trong nhà luôn muốn trưởng bối khỏe mạnh, sống lâu dài, đương nhiên chọn những món dễ tiêu hoá cho bà cụ ăn.

Nếu người lớn tuổi không chủ động đưa ra yêu cầu thì thực sự con cái dễ dàng xem nhẹ điểm này.

Trịnh Nghĩa trầm ngâm một lát, có chút khó xử.

“Trước đó Tôn đại nhân đã nói qua rồi, nếu tìm ông ta một lần nữa. . . Gặp mặt không khó, nhưng lỡ như chính ông ta cũng không biết rõ, có thể gây xấu hổ hay không?”

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ