Chương 43

30 3 0
                                    

43. KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Buổi sáng sau hôm về nhà, Sư Nhạn Hành lấy ra bánh trôi nhân đậu đỏ làm trước khi đi, hấp vài cái và chiên vài cái.

Nếu muốn xa xỉ một phen, khi ăn có thể chấm đường, mặt vỏ ngoài giòn xốp, bên trong mềm dẻo, nhân đậu đỏ thơm ngọt, bánh nhai hơi dính răng, ăn vừa ngon vừa thú vị.

Ngư Trận ăn lần đầu là thích ngay, một cái không đủ còn muốn cái thứ hai, bị Giang Hồi ngăn lại.

“Bánh này làm bằng nếp nên dễ đầy, khó tiêu, chờ lát nữa con đói bụng lại ăn.”

Quách Miêu đúng hạn tới làm công, thuận tiện mang theo chút củi và mấy quả trứng gà nhặt bên này mấy hôm trước.

“Mẹ nói các vị vừa trở về chắc hẳn không rảnh ra ngoài gom củi. Hai ngày trước đổ tuyết, e rằng củi đã bị ướt hết, trước tiên dùng tạm chỗ này mấy ngày.”

“Cho củi là tốt quá rồi, trứng gà sao không giữ lại mà ăn?” Sư Nhạn Hành cảm tạ, lấy ra bánh kẹo của Trịnh gia đưa cho Quách Miêu.

Ngư Trận đang đúng tuổi thích ăn ngọt, thấy thế vội sà tới, ôm chân Quách Miêu giới thiệu: “Cái này là bánh sữa ngon lắm!”

Thời này không có chất phụ gia linh tinh, bò sữa cũng chỉ nuôi bằng cỏ và ngũ cốc, bánh sữa màu vàng nhạt còn bỏ thêm nho khô cắt nhỏ, rất thơm ngọt.

Đều là nguyên liệu tự nhiên, hương vị đặc biệt lắm!

Đừng nói Ngư Trận, thậm chí Sư Nhạn Hành kiến thức rộng rãi cũng cảm thấy ăn ngon cực kỳ.

Giang Hồi xách nhóc con ra chỗ khác: “Đừng cho là mẹ không biết con giở trò gì, hôm nay đã ăn ngọt nhiều quá rồi, mai mới được ăn nữa.”

Cô nhóc này dần dần lớn, cũng bắt đầu lắm chiêu lắm trò, quen làm nũng, lúc này sà lại gần chắc chắn muốn dụ Quách Miêu đút cho một miếng!

Mưu kế bị vạch trần, Ngư Trận xụ mặt, lầu bầu: “Con đói mà!”

Giang Hồi chẳng hề du di, lạnh lùng nói: “Đói sao? Để mẹ hấp cho con cái bánh bao cuộn hành.”

Ngư Trận: “. . .”

Hu hu, ai thèm ăn bánh bao cuộn!

Người ta muốn ăn bánh sữa ngọt ngào cơ!

Qua một lát, Ngư Trận rưng rưng gặm hết bánh bao.

Hức!

Thấy các loại bánh đều tinh xảo, nào là hình hoa nào là hình khối, vô cùng thơm ngọt, chắc hẳn dùng rất nhiều đường, Quách Miêu không nỡ ăn hết.

Cô nàng chỉ nhấm hai miếng nhỏ, lấy khăn tay gói hết chỗ dư lại, cười ngượng ngùng: “Cháu mang về cho mẹ và mọi người ăn thử.”

Sư Nhạn Hành nói: “Cháu cứ ăn trước, còn rất nhiều, lát về thím sẽ gói cho cháu một chút.”

Quách Miêu lắc đầu nguầy nguậy: “Đồ tốt như vậy chỉ nếm cho biết mùi vị là được, đâu thể nào đã ăn còn đem về?”

Nhất định không chịu.

Ăn bánh xong, Quách Miêu vội vàng đi dắt con la ra kéo cối xay, trong sân thực mau vang lên tiếng đá mài quen thuộc.

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ