Chương 27

43 5 2
                                    

27. ĐÂU HỦ KHO, CỦ SEN NHỒI THỊT CHIÊN GIÒN

"Tỷ tỷ ~"

"Ngư Tử ơi, chúng ta tới rồi nè!"

Ba mẹ con Sư Nhạn Hành mới nhảy xuống xe la đã nghe tiếng trẻ con quen thuộc. Cả ba ngoái lại, thấy một chiếc xe ngựa quẹo ra từ góc đường, Hữu Thọ và Hữu Phúc thò đầu khỏi cửa sổ xe, mặt mày rạng rỡ vui sướng, giống những con thú nhỏ cuối cùng có cơ hội được thả rông.

Trịnh Bình An tự đánh xe, thuận tiện quan sát trị an trên đường, coi như vừa đưa cháu nhỏ đi chơi vừa tuần phố.

"Đến sớm thế?" Sư Nhạn Hành cười hỏi.

"Trời chưa sáng đã đánh thức ta," Trịnh Bình An nhảy xuống xe, ngáp muốn trẹo quai hàm, "Trong khi dọc đường thì bọn nó thoải mái ngủ khò. . ."

Trước đó hắn còn lo lắng mình đồng ý cho hai đứa nhỏ đến thị trấn ở mấy ngày, không biết anh chị có yên lòng không? Ai ngờ thấy hai người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, gấp gáp đẩy mấy chú cháu ra cửa như được giải thoát, Trịnh Bình An có loại dự cảm mình sa bẫy rồi.

Sau đó loại dự cảm này đã trở thành sự thật trên đường.

Ồn như cái chợ!

Chả hiểu sao hai đứa nhóc chút xíu mà nói nhiều đến thế!

Khiến hắn nghĩ đến mỗi năm chuẩn bị làm cỗ Tết, phòng bếp lớn nhét đầy vịt "cạc cạc cạc" ầm ĩ!

Dọc đường, hai đứa cháu đều bám gờ cửa sổ nhìn ra ngoài, bốn con mắt đảo quanh khắp nơi, thấy chim cũng hỏi, thấy chó cũng hỏi, thậm chí thấy cây lệch cành cũng hỏi.

"Nhị thúc, nó bị vẹo cổ cả ngày, đầu nó có đau không?"

Trịnh Bình An ấn ấn giữa mày, tức giận đáp: "Ta đâu biết đầu nó có đau hay không, nhưng đầu của nhị thúc bây rất đau!"

Bị các ngươi lải nhải bên tai liên tục!

Ồn ào một hồi, Hữu Thọ và Hữu Phúc mệt mỏi, không đợi bà vú thúc giục đã tự lùi vào thùng xe ngủ chẳng biết trời trăng mây nước, còn ngáy khò khò nữa chứ.

Nhưng thương thay cho Trịnh Bình An, cơn buồn ngủ đã sớm bị hai đứa nhóc nói léo nhéo đánh tan, chỉ còn cách mở to đôi mắt khô khốc chịu khổ, nhìn cỏ hoang cây khô trụi lá bên đường gặm nhấm nỗi thê lương.

Ôi, ta làm gì nên tội mà phải chịu cảnh này!

Trước khi đến thị trấn, Trịnh Bình An nghiến răng nghiến lợi thầm nhủ: Đừng nói ba ngày, chỉ xong một ngày là ông đây tống cổ tụi bây về nhà!

Nhưng đến khi hai đứa nhóc tỉnh dậy, dụi đôi mắt ngái ngủ từ phía sau dán vào người hắn, gương mặt nhỏ cọ cọ vào sống lưng hắn, nhẹ nhàng nũng nịu kêu một tiếng "Nhị thúc ~", Trịnh Bình An nháy mắt xúi giục chính mình:

-- -- Thôi thôi, hiếm khi được ra ngoài chơi, ba ngày thì đâu có sao?! Ba tháng cũng được mà!

Ta là nhị thúc đấy!

Xe ngựa mới vừa đứng yên, Hữu Thọ và Hữu Phúc cực kỳ ăn ý cùng thò đầu ra bên ngoài, kết quả vì quá ăn ý, hai cái đầu nháy mắt cụng vào khung cửa.

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ