Chương 46

25 3 0
                                    

46. VÒNG LUẨN QUẨN

Ủa, ủa, chuyện gì vậy nè?!

“Được chưa?” Vợ Trương Ngũ thấy chồng mình cứ đứng sững sờ trước vại rau ngâm không nhúc nhích, tò mò đi tới hỏi.

Kết quả vừa mới lại gần đã bị một mùi chua thối nồng nặc ập vào mũi, cổ họng ngứa ngáy suýt nôn mửa.

“Ọe ~”

Chị vợ gấp gáp thụt lui vài bước, nôn khan: “Ông trời ơi, đây là cái gì thế?”

Thứ này mà gọi là cải chua?

Cải thúi thì có!

Vốn dĩ làm cải chua này không cần ướp muối, mấy ngày nay đều có nắng đẹp, còn rất ấm áp, phỏng chừng trước hai ngày đã lên meo, sau đó thành cải thối.

Trương Ngũ cũng không hiểu vì sao lại bị hỏng?

Hắn ghé vào xem nhưng không chịu nổi mùi hôi, đành phải chán nản thụt lùi, ngồi xổm dưới đất ôm đầu rầu rĩ.

Rốt cuộc không đúng chỗ nào, tại sao lại nổi váng?

Cha mẹ hắn nghe tin chạy ra, không nén nổi tò mò, lần lượt tiến lên giở nắp xem thử, sau đó từng người bị mùi thối làm cho chạy xa.

“Con trai à, chẳng phải mi bảo rất đơn giản hả?”

Mẹ hắn vừa bịt mũi vừa nói, cảm giác mùi thối kia cứ quanh quẩn không đi.

Trương Ngũ càng thêm rầu, lẩm bẩm: “Đúng là rất đơn giản mà, chỉ cần chần cải qua nước sôi là xong!”

Vợ hắn dậm chân, tức giận lên án: “Huênh hoang cho cố vô, bây giờ hay quá nhỉ, không những cải chua làm không thành công mà còn phí luôn bốn cây cải bẹ, tốn củi lửa nấu nước, tất cả đều vô ích!”

Trước đó Trương Ngũ khoác lác đến tận trời, còn hùng hồn tuyên bố trưa nay sẽ dùng cải chua mình làm để xào thịt hầm miến: “Tiểu chưởng quầy nói, người thành phố rất thích món đấy!”

Kết quả thì sao?

Chị vợ càng nghĩ càng giận, dứt khoát tiến lên đấm Trương Ngũ mấy cái.

Sớm biết như thế, chi bằng lấy mấy bẹ cải luộc ăn, tốt xấu gì cũng có thể lấp đầy bụng!

Ông bà Trương liếc nhau, do dự đề nghị: “Hay là mi đi hỏi xem sao?”

Tranh được cơ hội này không dễ dàng, nghe nói Sư gia buôn bán rất khá, không nên từ bỏ đâu nhỉ?

Trương Ngũ nhớ tới bộ dạng tràn đầy tự tin của mình lúc ấy, trên mặt lập tức nóng rát.

Chậc, vả mặt đau thế?!

Chát chát chát vang dội.

Nhưng không còn cách nào khác, đi được đến bước này không thể bỏ dở nửa chừng, bằng không người ngoài biết được sẽ cười cho thúi ruột, khó có cơ hội tham gia lại!

Trương Ngũ ngồi xổm dưới đất vò đầu hồi lâu, nhìn vại rau ngâm rồi nhìn lên bầu trời xanh thẳm, cuối cùng quyết định vẫn nên hỏi xem sao.

Thể diện tính là gì? Có thể bán đổi cơm ăn không?

Ta đi thôi!

Hắn hạ quyết tâm, dọn dẹp xong quả nhiên đi về hướng Sư gia.

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ