Chương 35

37 4 2
                                    

35. CƠ HỘI

Sau khi về nhà, Vương Đào luôn có vẻ thất thần.

Buổi chiều ông chồng Lý Vượng Sơn đi làm về, nhìn ra vợ mình khác thường bèn hỏi xảy ra chuyện gì, có phải vụ mua sỉ gặp rắc rối?

Vương Đào do dự, cuối cùng không kể ra.

Nhưng buổi tối lăn qua lộn lại như bánh rán chẳng thể nào ngủ được, Vương Đào nghĩ tới nghĩ lui bèn lay Lý Vượng Sơn dậy.

“Tỉnh dậy đi, tôi muốn nói ông nghe chuyện này.”

Lý Vượng Sơn hết ý kiến, nửa tỉnh nửa mê càu nhàu:

“Ban ngày hỏi mụ thì mụ không nói, phải đợi đến nửa đêm chả để tôi ngủ yên. . .”

Vương Đào chậc lưỡi: “Vậy rốt cuộc ông có nghe hay không?”

“Nghe, nghe đây này!” Lý Vượng Sơn biết tính tình bà vợ mình, nếu chuyện này chưa giải tỏa được thì e rằng mấy ngày kế tiếp sẽ không thể ngủ, đành phải miễn cưỡng mở mắt.

Ban ngày Vương Đào đã suy nghĩ mấy chục lần trong đầu, lập tức lưu loát thuật lại lời đề nghị của Sư Nhạn Hành: “Ông nói xem tôi nên nhận mối kinh doanh này không?”

Ai ngờ câu đầu tiên của Lý Vượng Sơn là, “Có loại chuyện tốt vậy sao?”

Người có mắt đều thấy mối làm ăn này có thể kiếm được tiền. Tục ngữ có câu, "Nước phù sa không chảy ruộng ngoài", dẫu chủ sạp muốn tìm người làm đại lý thì nên ưu tiên cho người thân và bạn bè phải không? Tại sao không duyên cớ tìm bọn họ là người ngoài quăng tám sào cũng chẳng tới?

“Vụ này tôi đã hỏi thẳng rồi,” Vương Đào khó nén đắc ý kể, “Gia đình ba người họ rất đáng thương, hai đứa con mồ côi cha từ nhỏ, người mẹ thì còn trẻ đã góa bụa. Hai vợ chồng họ đều từ nơi khác tới, hai bên không có bà con họ hàng, không có ai để tìm tới. Họ nói hiện giờ chỉ thấy tôi là người thích hợp nhất để làm đại lý, vì thế mới chọn tôi.”

Lý Vượng Sơn vốn còn hơi ngái ngủ, nghe đến đó cảm thấy không phải chuyện đùa, nháy mắt tỉnh táo hẳn.

Ông chú khoác áo ngồi dậy, kê gối sau lưng tựa vào đầu giường giống Vương Đào, ngẫm nghĩ hồi lâu.

“Nếu quả nhiên có thể thỏa thuận được, đây là mối làm ăn lâu dài.”

“Ông cũng nghĩ như vậy?” Vương Đào bỗng hưng phấn lên.

Bà nghĩ ông chồng mình bôn ba bên ngoài thấy không ít việc đời, là tốt hay xấu thì ông ấy sẽ hiểu rõ hơn mình. Hiện tại nghe ông chồng nói như vậy, Vương Đào cảm thấy yên tâm hẳn.

“Cả ngày mụ mất hồn mất vía là vì chuyện này?” Lý Vượng Sơn bật cười, ngáp dài, “Đây là chuyện tốt mà, sợ cái gì!”

Vương Đào ngập ngừng: “Nhưng buôn bán cần tiền vốn, tôi e cha mẹ không đồng ý.”

Bà thật sự muốn làm, chưa nói đến có phải sống vì bản thân hay không, mục đích chủ yếu là kiếm tiền!

Trong nhà có ba đứa con, tương lai cưới vợ gả chồng, chẳng lẽ không cần lễ hỏi hay của hồi môn?

Hai bên gia đình có bốn người già đều đến tuổi dưỡng lão, lỡ như có người đau đầu nhức óc, chẳng lẽ không đi xem bệnh bốc thuốc?

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ