Chương 19, 20

48 5 2
                                    

Biên tập bởi Bà Còm
Convert và đăng ở Wiki dịch bởi "Đang bận đu #ATVNCG"

19. DƯA CHUA XÀO MIẾN, TÀU HỦ KY

Sư Nhạn Hành chưa từng đánh trận mà không chuẩn bị.

Mấy ngày trước khi lên huyện thành, nàng và Giang Hồi đột nhiên bận rộn lu bù, cùng nhau lo toan rất nhiều việc.

Giang Hồi đi tiệm vải mua hai cuộn vải bông màu tím và màu tro, rất mịn màng mềm mại.

Vải bông màu trắng rẻ nhất nhưng dễ bám bẩn, không thích hợp mặc bên ngoài. Hai màu này vừa sang trọng vừa nhã nhặn, phù hợp với mọi lứa tuổi, mặc trong trường hợp nào cũng được.

Bởi vì thuốc nhuộm màu tím đắt tiền nên giá cả vải tím cũng cao hơn, một cuộn mất chín mươi văn, trong khi vải màu tro chỉ bảy mươi lăm văn.

Giang Hồi ướm thử hai cuộn vải mới mua lên người mấy mẹ con: "Đủ để may đồ cho ba chúng ta. Nếu cắt khéo, không chừng còn có thể dư vải vụn để làm yếm, dây cột tóc, túi tiền."

"Túi tiền!" Ngư Trận giơ túi tiền nhỏ đang đeo trên cổ mình để minh họa.

Giang Hồi vuốt má bé: "Đúng rồi, thay cho Ngư Trận túi tiền mới nhé!"

Con nít thường vứt đồ lung tung, Giang Hồi may cho Ngư Trận một túi tiền nhỏ, bây giờ quả cầu lông gà được đặt bên trong mang theo kè kè mỗi ngày như bảo bối.

Sư Nhạn Hành cầm tay Ngư Trận mân mê, cười nói: "Tôi chẳng biết chút gì về vụ may vá này, toàn bộ nhờ người."

Giang Hồi mỉm cười: "Vải vóc có ít nên tốt nhất là phải cắt ghép sao cho đủ. Chi bằng may cho mi bộ đồ thửa ruộng, thứ nhất để tiết kiệm vải, thứ hai trông thanh lịch tao nhã, có đi gặp quý nhân cũng không ngại."

Áo thửa ruộng là cắt những miếng vải hình tam giác hoặc hình vuông từ những cuộn vải màu sắc khác nhau, sau đó may xen kẽ thành một miếng vải lớn rồi mới cắt đồ. Bởi vì miếng vải có từng ô trông như thửa ruộng nên mới gọi như vậy.

Kiểu may này cực kỳ tốn thời gian tốn sức lực, mà còn khảo nghiệm trình độ kim chỉ. Phàm là người may vá không tốt, mảnh vải sẽ trông xộc xệch lồi lõm, rất khó coi.

Sư Nhạn Hành không ngờ trình độ may vá của Giang Hồi lại giỏi cỡ này, trong lòng vui mừng khôn xiết.

"Nếu vậy tôi thật có phúc, mong chờ được hưởng đây."

Nói xong nàng vỗ tay một cái, vội vàng nhảy xuống giường xỏ giày: "Quên mất, dưa chua!"

Mấy hôm trước nàng phát hiện những cây cải bẹ xanh trong vườn đã lớn bèn bứng cả bẹ, bỏ gốc rễ và lá úa bên ngoài rồi treo ngược dưới mái hiên.

Khí hậu phương Bắc khô mát, gió thu xào xạc, chỉ qua một ngày mà mấy bẹ cải xanh mướt đã héo rũ.

Giang Hồi và Ngư Trận cũng theo ra: "Hôm kia ta đã định hỏi, dưa chua là gì?"

Lúc muối cải cô cũng đứng nhìn, thấy Sư Nhạn Hành nhúng cả cây cải ỉu xìu vào nước sôi nóng bỏng một lần, xếp cải vào bình sành khô ráo không dính dầu mỡ, sau đó đổ vào bình phần nước nóng lúc nãy xăm xắp mặt cải, bịt miệng bình thật kín rồi đặt chỗ thoáng mát.

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ