Chương 22

40 6 0
                                    

22. BỮA TIỆC

Mùng chín tháng mười, đại cát, thích hợp nhận tài lộc.

Sáng sớm, trên dưới Trịnh gia bắt đầu bận rộn, đặc biệt là nhị thiếu gia Trịnh Bình An sắp đi nha môn cứ nhất quyết xông ra, nhảy chồm chồm la hét cần phải ăn một bữa ngon rồi mới đi làm.

“Tối nay mọi người chiêu đãi khách khứa ăn uống thịnh soạn, trong khi con phải cực khổ tuần phố bên ngoài, tất nhiên không về kịp để dự tiệc. Bây giờ lại bỏ mặc con như vậy, coi được không?”

Tối hôm qua hắn chạy gấp trở về mà ngay cả vét đĩa cũng không còn, vô cùng bực bội.

Đến bữa cơm tối có món bánh bao nhân nấm thịt gà do Triệu đầu bếp làm, khó nuốt lắm sao?

Khẳng định không hề khó nuốt.

Nấm tươi rói to dày băm ra, trộn với thịt gà béo thái hạt lựu làm nhân, bên trong còn thêm măng tươi, muối tinh, vừa thơm vừa giòn, nước sốt đầy đủ.

Vỏ bánh cũng được làm từ bột mì mới nhất của năm nay, mùi thơm lúa mạch nồng nàn, nở xốp mềm mại, hấp chín xong có thể thấy nước sốt rỉ ra từ khe hở.

Vỏ mỏng, nhân nhiều, tuy không được coi là mỹ lệ nhưng luôn phù hợp với yêu cầu “bánh to, thịt nhiều, thơm ngọt” của nhà họ Trịnh.

Nếu lúc trước thì chắc chắn sẽ hết sạch.

Nhưng hôm qua. . . sau khi thử xong đồ ăn, lại cảm thấy hình như thiếu thiếu gì đó.

Đúng rồi, chính là thiếu sự mới lạ!

Hữu Thọ và Hữu Phúc bám theo, hai mắt tỏa sáng: “Nhị thúc, tụi cháu dẫn thúc đi!”

Nhân tiện ăn chực một bữa!

Trịnh Nghĩa cảm thấy mất mặt.

Cái gì mà ăn chực hả?

Bộ đầu bếp nhà mình không nuôi nổi tụi bây sao?

Nhưng sẵn nhắc tới mới nhớ, cô gái kia mang theo vài thứ như vậy, có thể làm cho mình ăn luôn không nhỉ?

Thôi không được, chỉ nghĩ vậy thôi mà trong đầu như có một đàn ngựa hoang đang phóng ào ào.

Rốt cuộc ba chú cháu đều không được phép đi.

Bởi vì thật quá kỳ cục.

Thế nên khi Trịnh Bình An ra cửa, cả người ỉu xìu như cà tím phơi sương, héo rũ.

Ôi, trước kia mong chờ ngày ngày có thể phi ngựa đi tới đi lui nên mới đến thị trấn làm nha dịch, hiện giờ xem ra cứ ở nhà làm ông chủ con êm đẹp biết bao nhiêu, đi nha môn làm cái khỉ gì?

Thiệt thòi quá!

Sư Nhạn Hành không biết màn kiện tụng bên kia, theo thường lệ dậy thật sớm.

Vừa mở mắt đã phát hiện Giang Hồi ngồi chờ sẵn từ lúc nào rồi.

Cô nàng căng thẳng.

Trong khi Ngư Trận vẫn ngủ ngon lành như chú heo con, gương mặt đỏ bừng, một bên má ép vào gối xị ra.

Ăn uống đủ chất một thời gian, nhóc lớn phổng như được thổi hơi vào người, da láng thịt mềm, hiện giờ bất kỳ ai vừa thấy đều tưởng tiểu thư con nhà giàu.

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ