Chương 23, 24

58 5 8
                                    

23. MÌ THỊT VIÊN

Sau đó mọi người giải tán, nghĩ đến sắp có thưởng, ai cũng vui mừng hớn hở, chỉ riêng Sư Nhạn Hành đặc biệt để ý đến vị Bùi tiên sinh Bùi Viễn Sơn kia.

Tuy không biết đối phương có lai lịch gì nhưng ông ta rất chân thành, đối xử bình đẳng với mọi người, lời nói cử chỉ toát ra phong thái của danh sĩ Ngụy Tấn khiến nàng kính trọng.

Đương nhiên, còn là phiên bản không hít ngũ thạch tán.

Vừa trở về phòng, Giang Hồi và Ngư Trận đang bu quanh Sư Nhạn Hành hỏi han ân cần thì quản sự Tiểu Hồ đích thân đến.

Ba mẹ con vội ra ngoài chào đón.

“Đêm đã khuya, tôi không quấy rầy các vị nghỉ ngơi, chỉ đứng ngoài nói vài câu rồi đi ngay,” Quản sự Tiểu Hồ cười, ra hiệu cho người phía sau bưng quà lên.

“Lão gia nói hôm nay các vị đã lo liệu tốt vô cùng, đây là quà cảm tạ.”

Đầu tiên là một phong bì, Sư Nhạn Hành mở ra, thấy bên trong là bốn tờ ngân phiếu mười lượng.

Sư Nhạn Hành giật mình, những bốn mươi lượng lận à?

Số bạc này đủ cho một gia đình ở huyện thành sống thoải mái vài năm!

Trước khi tới nàng nghĩ thù lao tất nhiên hậu hĩnh, nhưng không ngờ lại hậu hĩnh đến mức này.

Nói cách khác, lúc đầu có lẽ Trịnh Nghĩa cũng không nghĩ trả thù lao nhiều như vậy, nhưng hiệu quả quá tốt, ông ta muốn hợp tác lâu dài nên trích máu.

Ngoại trừ ngân phiếu còn có bốn cuộn vải bông, hai cuộn vải lụa trơn.

Trong bốn cuộn vải bông có hai cuộn vải trắng làm trung y, một cuộn vải tím giống màu các nàng đang mặc và một cuộn vải lam, đều rất trang nhã.

Vải lụa thì một cuộn màu đỏ một cuộn tím nhạt, mịn màng bóng bẩy, sờ vào mát tay, loang loáng  dưới ánh trăng.

Trịnh gia mở tiệm buôn vải nên vải bông không đáng là bao, cho vài cuộn cũng không sao, nhưng hai cuộn tơ lụa kia. . .

Dẫu là lụa trơn không có hoa văn, nhưng dù gì cũng là tơ lụa. Nếu tính giá thị trường thì một cuộn lụa chất lượng như vậy phải bán ít nhất năm lượng bạc.

Chỉ hai cuộn lụa này đã đáng giá mười lượng bạc rồi.

Sư Nhạn Hành và Giang Hồi liếc nhau, vừa định mở miệng từ chối, quản sự Tiểu Hồ đã giành trước một bước xua tay.

“Lão gia và phu nhân đều nói, trời trở lạnh mà các vị vất vả đi một chuyến bỏ lỡ chuyện buôn bán, hơn nữa còn rất tận tâm tận lực. Số bạc này là tiền công theo thỏa thuận, khả năng của các vị thế nào thì chúng tôi sẽ trả tương xứng, không cần chối từ.

Còn số vải vóc này đều từ tiệm trong nhà, đâu đáng giá gì, phu nhân muốn tặng các vị để may vài bộ đồ, coi như có duyên gặp mặt.”

Nghe những lời này, chắc hẳn bốn mươi lượng là ý của Trịnh Nghĩa, còn số vải vóc là ý của bà Trịnh. Thứ nhất do Sư Nhạn Hành đã làm rất tốt công việc này; thứ hai phỏng chừng bà Trịnh thấy cháu trai cháu gái thích chơi với Ngư Trận, chính bà cũng cảm thấy hai mẹ con không tệ nên mới dụng tâm tặng vải.

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ