C19

42 11 2
                                    

Em nhớ hắn, Nguyễn Minh Trí nhớ Cao Bá Sương.

*******

Dương: bà ngoại, bà nghĩ thử xem, có phải cháu bà rất ngốc không?

Du Dương mắt đọng một tầng nước, y nhìn người phụ nữ già nua bên cạnh mình. Đôi bàn tay nhăn nheo được lòng trong đôi bàn tay lạnh lẽo, từ đây mà thấy ấm áp, an ủi.

Nước mắt cứ vậy rơi xuống trên làn da trắng trẻo nhưng lại xanh xao của Du Dương. Bà ngoại của y thấy vậy, khóe mắt đầy vết chân chim liền rưng rưng, bà chầm chậm đưa tay lau đi nước mắt của cháu mình.

Những vết chai sạn trên bàn tay của bà lướt nhẹ qua gò má kia, quẹt đi vệt nước mỏng.

Du Dương sau đó cúi xuống nằm lên đùi bà ngoại, để bà dịu dàng xoa đầu mình.

Y nghĩ, phải trả thù, phải đưa Minh Trí đi khỏi Lê gia, phải tống Hà Mẫn vào tù, phải vì bản thân, vì bà ngoại mà sống cuộc sống của chính mình.

Hai tiếng sau, khi mà bà ngoại đã yên giấc trên giường, Du Dương bước ra khỏi viện dưỡng lão, y nhìn thấy Lưu Trọng.

Y không hiểu vì sao lại muốn trốn tránh gã, bèn quay bước đi thật nhanh. Nhưng lại bị bàn tay đầy lực kia nắm lấy, kéo lại.

Trọng: nè!!

Du Dương hất tay Lưu Trọng ra, nhất quyết tránh mặt, bỏ đi.

Trọng: vệ sĩ sợ gián, tôi muốn nói chuyện với cậu.

Gã la lớn, giọng nói vang vọng cả con hẻm, người qua đường vì vậy đưa mắt nhìn hai người họ.

Dương: ai ghẹo gì anh? Vệ sĩ biến thái.

Xong, vẫn là sải bước rời đi.

Lưu Trọng vì muốn giữ người kia ở lại, bất quá nên la lớn hơn.

Trọng: Du Dương!! Tôi muốn đem cậu về nhà rồi đội cậu lên đầu.

Cuối cùng vẫn là không giữ được bước chân của Du Dương, y đi rồi. Chỉ còn lại làn hơi thở mỏng manh màu khói của gã hòa trong cái màn đêm tối đen lạnh lẽo.

Du Dương về đến Lê gia, lặng lẽ kêu người Lê gia nghỉ ngơi, sau đó tìm gặp Hà Mẫn, cùng anh ta lên giường.

Y cố ý vừa gọi tên Hà Mẫn vừa rên rỉ thật lớn dù cho bản thân đang vô cùng đau đớn, lâu lâu lại đưa đôi mắt tội lỗi nhìn ra phía cánh cửa chỉ khép hờ kia.

Bên kia cánh cửa là Minh Trí.

Du Dương để Minh Trí đứng ngay cửa phòng của Hà Mẫn, y nói muốn chứng minh cho em rằng, anh ta không hề yêu em, chỉ vì muốn lợi dụng mới giữ em bên cạnh, muốn em biết được Hà Mẫn khốn nạn đến mức nào.

Tiếng rên la, tiếng thở dốc, mùi mồ hôi, mùi tinh dịch, đều rất rõ ràng.

Minh Trí hiểu rồi, em cuối cùng cũng hiểu rồi.

Bản thân từ nhỏ luôn được ba và anh hai khen là thông minh lanh lợi, là một người sáng lạn, cuối cùng lại ngu ngốc trong nhiều năm. Họ còn bảo em mạnh mẽ, hiểu chuyện, nhưng giờ phút này em lại yếu đuối đến ngã gục.

Minh Trí ngồi thụp xuống sàn, cố gắng để bản thân không phát ra tiếng nấc. Trái tim em quặn thắt, đau nhói như bị ai đó bóp lấy, bờ vai run rẩy kịch liệt khi những âm thanh và thứ mùi kia không ngừng tấn công vào đại não, đôi bàn tay bấu chặt đôi vai lại lạnh lẽo đến mức muốn đóng băng.

Minh Trí nhớ đến cái giọng nói tuy trầm thấp nhưng lại dịu dàng, nhớ đến mùi hoa hồng trắng thoang thoảng và cả mùi cháo thịt bầm nóng hổi mỗi buổi sáng, nhớ từng cái ôm ấm áp trong vòng tay săn chắc qua từng đêm đông buốt lạnh...

Em nhớ hắn, Nguyễn Minh Trí nhớ Cao Bá Sương.

"Cậu Minh Trí! Sao cậu lại ngồi ở đây?" Người làm của Lê gia đi ngang, vô tình nhìn thấy Minh Trí ngồi trước cửa phòng của Hà Mẫn, không suy nghĩ mà lớn giọng hỏi han.

Tiếng động lớn phát ra từ phía cửa, thành công thu hút sự chú ý của Hà Mẫn. Sắc mặt Du Dương thoáng chốc trở nên trắng bệch.

Mẫn: má!! Thằng điếm, mày lừa tao!!

Hà Mẫn tức giận tát Du Dương một cái, sau đó dùng sức đạp y xuống giường.

Minh Trí nghe tiếng va đập phát ra trong phòng, em biết được Du Dương vì mình mà bị đánh, không nghĩ nhiều muốn xông vào trong để đưa Du Dương ra.

Trí: Dương!!!

Hà Mẫn chỉ chờ có vậy, một khi em bước vào thì anh ta sẽ cho em và y ôm nhau chết chung.

Du Dương dùng cả tính mạng, bò lại giữ chặt chân của Hà Mẫn, gào lên thật lớn.

Dương: chạy đi!!!

Mẫn: má!!! Mau bắt thằng mù đó lại.

Minh Trí xoay người, bước một bước lại bị người làm kia gạt chân, cứ vậy ngã nhào xuống, cả người lăn lộn trên cầu thang, cuối cùng ngừng lại khi trán va đập vào bức tường.

Máu tươi cứ vậy tuôn ra, chảy dọc từ gò má xuống chóp mũi và cằm, cảm giác nhớp nháp, mùi vị tanh nồng, Minh Trí không ngờ vì vậy mà vô cùng tỉnh táo. Em cặm cụi bò dậy, lê lết thân tàn, cổ chân bị trật mà đau đớn, mò mẫm chạy đi.

Hà Mẫn không mất thời gian giằng co liền vung chân đá một cước, khiến Du Dương cả người đập vào góc tường, ngất đi.

Lúc anh ta khoác áo chạy ra khỏi phòng, thì Minh Trí đã chạy thoát. Máu tươi đỏ thẫm của em nhỏ giọt trên sàn nhà, vươn vãi gần như vô tận.

******

[DewNani] Mùa Đông Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ