C14

40 10 0
                                    

Vệ sĩ sợ gián.

*******

Trọng: anh nghĩ em nên đi xin lỗi lão đại mau đi.

Lưu Trọng cầm xấp tài liệu đi đến trước sảnh, nơi mà Hà Minh đang bị quỳ gối và giơ hai tay lên đầu. Đây là hình phạt của Bá Sương.

Minh: em có làm gì đâu, em mới là người bị hại mà, với lại ông chú già đó em đã xin lỗi ổng rồi còn gì.

Trọng: em chọi người ta lủng đầu đấy, lão đại phạt em vậy là còn nhẹ.

Sương: sao?

Bá Sương khập khiễng đi từ trong nhà ra. Hà Minh thấy hắn liền phụng phịu, quay mặt sang hướng khác. Lưu Trọng đứng lên đỡ lấy hắn.

Sương: uất ức?

Hà Minh nghe Bá Sương hỏi thì quay mặt lại mếu máo, gật đầu. Thật lòng cậu uất ức lắm, lỡ tay chọi lủng đầu Gia Trung thôi mà, người còn chưa chết, vậy mà hắn lại phạt cậu quỳ gối giữa sảnh. Vệ sĩ đi qua đi lại, mặt mũi cậu biết để đâu.

Sương: biết sai chưa?

Minh: dạ rồi! Em xin lỗi!

Sương: vô ăn cơm.

Nói rồi, hắn cùng Lưu Trọng vào nhà, ăn cơm tối. Bá Sương trước nay đều nghiêm khắc với Hà Minh như vậy chung quy chỉ muốn cậu nên người, nhưng đến cuối cùng vẫn là mềm lòng.

Hà Minh vừa ăn xong bữa tối, chưa kịp tiêu hóa thì đã bị Bá Sương làm cho thức ăn muốn trào ngược ra ngoài. Hắn kêu cậu phải qua hắc đạo chăm sóc Gia Trung, chuyện học hành vẫn sẽ tiếp diễn, chỉ là tan học sẽ được người của anh rước và đưa về hắc đạo.

Minh: em không muốn đi.

Sương: không được cãi, ngày mai Lưu Trọng sẽ đưa em đi học, sau đó em về thẳng hắc đạo luôn, quần áo của em anh kêu Lưu Trọng chuyển qua bên đó rồi.

Minh: anh đuổi em đi à?

Sương: nghĩ sao thì nghĩ, lát nữa phải quỳ thêm một tiếng rồi mới được ngủ.

Bá Sương nói xong thì đi vào phòng làm việc, Lưu Trọng đi cùng hắn ngay sau đó, Hà Minh thì đi về phòng chịu phạt.

Ba giờ sáng, Lưu Trọng từ phòng làm việc của Bá Sương bước ra, hắn và gã vừa làm việc xong. Hắn đã ngủ trên sô pha trong phòng làm việc. Còn gã đi xuống bếp để uống chút nước và chuẩn bị đi ngủ.

Lưu Trọng bắt gặp Du Dương đang ở dưới bếp, màn hình điện thoại của y đang sáng. Y đang nhắn tin với một người nào đó, gã không nhìn rõ cái tên đang hiện trên màn hình, hình như là gửi ảnh.

Trọng: sao giờ còn thức?

Dương: bộ anh là ma à?

Trọng: cậu sợ?

Lưu Trọng tiến lại gần Du Dương ép sát y hết mức có thể. Cả hai gần nhau đến mức cả hơi thở của người kia đều cảm nhận được.

Gã khẽ liết mắt nhìn vào màn hình điện thoại trong khi y còn đang bận bối rối. Trên màn hình là đoạn hội thoại của Du Dương và Hà ...

Dương: anh có thể đừng khều chân tôi được không? Như vậy là quấy rối tình dục đấy. 

Trọng: hả??? Ai khều chân cậu?

Du Dương thấy chân mình nhột nhột, cứ nghĩ là Lưu Trọng giở trò. Nhưng khi nghe gã trả lời mình như vậy, sắc mặt của y bỗng trở nên trắng bệch.

Lưu Trọng nhận ra điều bất thường này của Du Dương liền nhìn xuống. Đôi chân trắng mịn của y lộ ra do bận quần đùi khiến gã nhất thời sao nhãng. Ráng đưa mắt nhìn thật kĩ.

Trọng: không có gì đâu, chỉ là con gián thôi.

Dương: gi....gián..gián..s...sao?

Trọng: ừ.

Lưu Trọng cầm con gián giơ lên cho Du Dương xem, y giật mình. Trong bóng tối, y nhảy lên người gã vừa gục đầu vào vai gã vừa nói gã đem con gián đi.

Đôi chân trắng mịn của Du Dương vừa vặn vòng qua eo của Lưu Trọng. Gã một tay đỡ y, một tay quăng con gián ra ngoài. Sau đó cứ tư thế như vậy bồng y vào phòng.

Trọng: vào phòng rồi, cậu định ôm tôi ngủ luôn à?

Dương: anh giục con gián đi rồi đúng chứ?

Trọng: rồi.

Y từ từ buông lỏng gã ra, sau lưng là giường đệm êm ái, trước mặt là khuôn mặt anh tuấn của người kia. Gò má Du Dương bỗng nhiên đỏ lên, chuyện này là ngoài ý muốn, y không biết tại sao lại như vậy.

Lưu Trọng nhìn chàng trai với gò má ửng hồng liền bật cười, gã thấy y cũng dễ thương đấy chứ, nhìn đanh đá vậy mà lại sợ gián.

Trọng: định ôm đến bao giờ đây, vệ sĩ sợ gián?

Dương: anh dám chọc t...ưm.

Vì lời chọc ghẹo của Lưu Trọng nên Du Dương liền nắm lấy cổ áo của gã ghì mạnh một cái. Không ngờ lại làm cho môi của cả hai vô tình chạm vào nhau.

Lưu Trọng bất ngờ bởi tình huống này nhất thời cứng đờ, não bị đình trệ. Gã liều lĩnh hôn sâu hơn vào cánh môi nóng mềm của y, khiến y bị đẩy sâu xuống giường.

Hồi lâu Lưu Trọng mới bị lực của Du Dương đẩy ra. Lòng ngực y phập phồng trong không khí, gã nhìn y khó khăn hít thở, chính bản thân cũng cảm thấy kì lạ.

Trọng: tôi xin lỗi.

Nói rồi, gã đi vào phòng tắm xả nước tạt vào mặt mình. Trầm ngâm thật lâu, thì ra Du Dương là người của Hà Mẫn, cuộc hội thoại đó gã đã thấy tên của anh ta trên màn hình điện thoại của y trong lúc hôn.

*******

[DewNani] Mùa Đông Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ